Chương 522: Ghen ghét là nguyên tội

1.2K 168 11
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

"Tiểu Phó, con có ý gì?"

Đối mặt với chất vấn của Phó Miểu, biểu lộ chú Chu lạnh lẽo không có chút nhiệt độ, đôi mắt hiền lành hòa ái ngày xưa đựng đầy sắc thái còn âm u hơn rắn độc.

Phó Miểu hỏi ngược lại: "Tôi cũng muốn hỏi một chút, còn chú Chu thì có ý gì?"

Chú Chu đẩy gọng kính, không nói một câu, không có tí bối rối.

Người tiềm phục trong tối không chỉ có mấy người bị Phó Miểu xử lý, còn có mười tay bắn tỉa ẩn nấp.

Năng lực cải tạo sinh học lợi hại hơn nữa cũng có hạn, đối mặt đánh lén âm thầm cũng bất lực.

"Ây da, xem ra tôi tới đúng lúc."

Mấy tên bắn tỉa vừa muốn ra tay, lại phát hiện lầu bảy có thêm người xa lạ.

Chú Chu nhìn người xa lạ nói chuyện, hạ lệnh án binh bất động với tay bắn tỉa.

Phó Miểu nhìn người đến đây, kinh ngạc hỏi: "Tại sao cô lại ở đây?"

Bùi Diệp nói: "Anh là máy lặp lại à? Nhìn thấy người liền hỏi mỗi câu này, cao ốc bỏ hoang đâu phải nhà anh, quản rộng vậy làm gì?"

Cô tiến lên mấy bước, người giấy nhỏ trong tối lập tức chạy về phía đại khả ái nhà nó.

Hai người Phó Miểu không chú ý tới có một người giấy thuận vạt áo Bùi Diệp trèo lên trên, leo đến chỗ túi thì bò vào trong.

Bùi Diệp ngậm điếu thuốc cười nói: "Vả lại, nếu hôm nay tôi không đến, anh chết ở đây không ai nhặt xác giùm anh đâu."

Phó Miểu chết rồi, nhiệm vụ của cô làm sao bây giờ?

Trường hợp không đúng, Phó Miểu cũng lười hỏi.

"Tôi vẫn chưa chết."

Trong tay hắn còn nắm một lá bài tẩy -- Di vật cha mẹ nghiên cứu, bọn người chú Chu bắt hắn cũng sẽ không giết hắn.

Bùi Diệp nói: "Mọi thứ không có tuyệt đối, trên đời này có biện pháp để người ta sống không bằng chết. Tôi thấy vị này không phải hạng người lương thiện gì."

Mặc dù cô không có lực quan sát tinh tường, không thể trong nháy mắt đào sạch tính cách tâm lý người khác, nhưng cô biết xem tướng nha.

Tướng mạo hiền lành thật thà của chú Chu chỉ lừa gạt người bình thường được, Bùi Diệp lại biết con người hắn âm độc xảo trá, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.

Ở chung với loại người này, nên ngầm giấu một cây đao, kẻo bị ông ta ám hại.

Phó Miểu vô cùng thất vọng nhìn chú Chu.

Nếu không phải tối qua bị ám sát, nếu không phải hôm nay hắn trở lại nhà cũ bỗng bắt gặp chú Chu quét dọn phòng, nếu không do chú Chu quan tâm quá mức đến di vật của cha mẹ, nếu không phải trợ thủ nhìn thấy hắn không có chút kinh ngạc... Phó Miểu cảm thấy, mình sẽ không hoài nghi người này.

(Quyển ba) SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ