Chương 437: Trăm sông đổ về một biển

1.4K 202 5
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

Mấy ngày sau, đám người đến Bản thành.

Phượng gia quân đang đánh trận, làm gì còn nhớ mấy người Đoàn Can Khải?

Cho nên Bản thành không có lệnh truy nã bọn họ, đoàn người cũng đến thời điểm tách ra.

"Chúng ta tách ra tại đây đi."

Đề nghị của Bùi Diệp khiến Đoàn Can Khải sinh lòng cảnh giác.

"Tách?"

Người này lại tính làm trò gì đây?

Bùi Diệp vươn thân thể ngồi xe ngựa mấy ngày xe như muốn xốc rã thành từng mảnh, tỏ vẻ đương nhiên nói: "Đừng lo lắng, 'Tách' chính là ý trên mặt chữ. Đã đến Bản thành rồi, các người cũng an toàn, chẳng lẽ còn muốn theo ta cả một đời? Ta không nuôi hai người nổi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ước định lúc trước của chúng ta là được, tuyệt đối không thể bày mưu tính kế cho cô gái kia, cái khác ta không quản."

Tâm tình Đoàn Can Khải phức tạp khó tả.

"Thả ta như vậy, cô không sợ ta trợ giúp Diêm Hỏa La tiến đánh Triều Hạ?"

Mấy ngày ở chung, Đoàn Can Khải cũng thấy rõ lập trường của Bùi Diệp, thiếu niên kỳ lạ này đứng bên Triều Hạ.

"Nếu ngươi có bản lĩnh này, vậy thì làm đi. Chỉ là thời điểm hai quân đối chọi nhớ chú ý an toàn, đừng bất cẩn mất đầu."

Bùi Diệp cười hai tay vòng trước ngực tựa vào toa xe, thế đứng lười biếng, phảng phất toàn thân không có xương cốt.

Đoàn Can Khải và Nghiêm Hoa mang hành lý của mình từ biệt với bọn người Bùi Diệp.

Trước khi đi, Đoàn Can Khải để lại một câu nói.

"Ta thiếu cô một ân tình, ngày sau chắc chắn sẽ bảo đảm một mạng cho cô."

Y vẫn kiên trì với phán đoán của mình.

Tai họa ngầm của Triều Hạ không phải một chỗ hai chỗ.

Tựa như một người, một chỗ bệnh không mất mạng, nhưng toàn thân đều là bệnh thì sao?

Y không tin một hai thiếu niên miệng còn hôi sữa có thể để quốc gia toàn thân là bệnh này tìm được đường sống trong chỗ chết.

Đoàn Can Khải sớm qua độ tuổi tin tưởng ngây thơ.

Bùi Diệp cười phất tay: "Nhớ cất kỹ vật ta đưa cho ngươi, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo đảm một mạng của ngươi nha."

Đoàn Can Khải cũng không quay đầu lại lên ngựa.

Y đưa tay giơ roi, sánh vai cùng Nghiêm Hoa, móng ngựa cuốn lên khói vàng.

Bùi Diệp lại nhìn về phía Lê Thù.

"Tiên sinh không đi sao?"

Câu trả lời của Lê Thù ngoài dự liệu.

Hắn cười nói: "Ta và y khác biệt, cũng không xác định rõ đi nơi đâu. Bây giờ lại khổ nỗi túi tiền rỗng tuếch, gia sản ban đầu toàn bộ lạc ở lều trại Phượng gia quân. Triều Hạ cũng không có bằng hữu quen biết, muốn tìm nơi mượn nhờ cũng không có, đành làm phiền cô thêm một hồi."

(Quyển ba) SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ