Chương 425: Đoàn Can Khải

1.3K 197 5
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

"Lang quân đi mau!"

Tráng hán ngoài cửa sổ thấy tình thế không ổn, làm động tác muốn yểm hộ "Thô kỹ" chạy trốn.

"Thô kỹ" cũng không có già mồm, càng không nói nhảm "Ta đi ngươi làm sao bây giờ", "Không được, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi" lãng phí thời gian quý giá và cơ hội. Nhưng khi y lơ đãng quét đến cặp mắt tựa cười tựa không của Bùi Diệp, lòng chìm đến đáy cốc.

Phiền phức tới cửa, trốn không thoát!

Ý niệm mãnh liệt chiếm cứ trong đầu của y, khiến y không tự chủ được dừng động tác, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp nhiễm ảm đạm khó phân.

"Sao không chạy? Hay là sợ dưới lầu có người canh giữ chờ bắt các người?"

"Thô kỹ" nhìn thẳng Bùi Diệp.

"Ngươi là ai?"

Từ trước đến nay, y chưa hề có một khắc kinh hoảng giống bây giờ, cứ như nỗi sợ sắp gặp tử vong.

Trái tim bồn chồn giống như trống chầu, tay chân lạnh lẽo cứng ngắc, lòng bàn tay còn tụ ra từng giọt mồ hôi lạnh dinh dính.

Nhưng nội tâm của y càng bối rối, bề ngoài càng tỉnh táo trấn định.

Môi đỏ nhếch, đường cong khóe môi chìm xuống.

Phối hợp với khuôn mặt lạnh trang điểm đậm xinh đẹp ấy, tạo nên tư thái lạnh lùng bễ nghễ chúng sinh.

"Ta là ai? Lời nương tử hỏi thật kỳ quái. Ta bỏ số tiền lớn mua một đêm của nương tử, nương tử dùng cái này đáp lại ta?" Bùi Diệp cười không đứng đắn, ánh mắt lại khóa chặt tráng hán bắp thịt căng cứng ngoài cửa sổ, "Nếu để các người chạy trốn, mặt mũi của ta để ở nơi nào?"

Cô là đến chào hàng nón xanh cho người ta, không phải để người ta "Đội" nón xanh cho mình.

"... Hay là... Vị tráng sĩ ngoài cửa cũng muốn được tự thân báo đáp?"

Sắc mặt "Thô kỹ" nháy mắt trầm xuống.

Y chẳng nể tình mắng một tiếng: "Vô sỉ!"

Tiếng nói trước kia lệch trung tính biến thành thanh âm thanh niên trầm thấp trong sáng.

Tiếng thanh niên từ miệng giai nhân diễm lệ thốt ra, khiến hai người Tần Thiệu lộ vẻ kinh ngạc.

Thế mà là nam thật!

"Vô sỉ? Ngươi mắng ai vô sỉ nhỉ?"

Bùi Diệp buông hai tay vòng trước ngực, thay đổi tư thế dựa cà lơ phất phơ, sống lưng thẳng tắp.

Biến hóa của cô người cảm thụ sâu nhất không phải ba người Tần Thiệu bên cạnh, mà là tráng hán lòng như lửa đốt ngoài cửa sổ.

Người ngoài xem chỉ cảm thấy Bùi Diệp tự dưng nghiêm túc, nhưng tình huống tráng hán "Thấy" hoàn toàn không giống.

Quân nhân luyện tới trình độ nhất định có thể mơ hồ cảm giác được khí thế trên người mỗi người khác nhau.

(Quyển ba) SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ