Chương 453: Kịch bản bắt đầu

1.2K 215 26
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

Trong đầu Lăng Triều kéo vang cảnh báo, để cậu ta kịp thời kết thúc cuộc nói chuyện.

Cái gì gọi là "Dùng người mình mới yên tâm"?

Người của tiểu cữu Vinh vương, không phải tâm phúc tiên đế để lại cho thì là Hoàng đế hiện tại ban cho ấu đệ giúp đỡ.

Nếu ngay cả những người này y còn dùng không yên lòng...

Lăng Triều không dám nghĩ sâu.

Lúc này, Vinh vương thình lình hỏi cậu ta một câu: "... Con và vị nương tử ấy quen biết thế nào?"

"Vị nương tử ấy?"

Giọng nói lạnh muốn rớt vụn băng làm Lăng Triều cóng đến giật mình, nháy mắt lấy lại tinh thần.

"Tiểu cữu nói Bùi Diệp? Cô ấy à, con và cô ấy xem như không đánh không quen biết... Mặc dù người hơi kỳ quái, nhưng rất có bản lĩnh..."

Trọng yếu nhất chính là có bản lĩnh! ! !

Hai ngày nay còn làm bàn cát, mô phỏng chi tiết từng trận chiến dịch phân tích chiến thuật cho cậu ta.

Toàn bộ quá trình cực kỳ hấp dẫn, Lăng Triều nghe say sưa.

Dưới sự dạy dỗ của cô, trong thời gian ngắn ngủi đã tiến bộ phi tốc.

Triều đình tranh đấu là giết người không thấy máu, mà trên chiến trường giao chiến thì mang tính bạo lực khác hẳn.

Trước mặt bản lĩnh thực thụ, Lăng Triều có thể chịu đựng mấy lời gợi đòn, thô lỗ, bạo lực, tính tình kém của cô.

"... Tiểu cữu không cần lo lắng, cô ấy không phải người xấu, trong khoảng thời gian con và cô ấy quen biết học được rất nhiều thứ, rất có tiến bộ."

Lăng Triều không khỏi cảm khái quả nhiên tiểu cữu là người tốt hiếm có trong hoàng thất.

Đối với cháu trai bình thường không gặp nhau nhiều cũng có thể quan tâm như vậy, cái này khiến trong lòng Lăng Triều được an ủi cực kỳ.

"Học được nhiều thứ?"

Lăng Triều nói: "Đúng vậy, thả một vạn trái tim cho tiểu cữu!"

Thiếu niên thấp hơn tiểu cữu nhà mình khá nhiều, ánh sáng quanh mình yếu ớt, tự nhiên cũng bỏ lỡ biểu lộ lãnh đạm không chút gợn sóng của tiểu cữu.

Cậu đưa Vinh vương đến chỗ ở, căn dặn tôi tớ chăm sóc thật tốt, bấy giờ mới mang đèn lồng về phòng của mình.

Đuôi ngựa cao dùng dây gấm đỏ buộc của thiếu niên theo bước chân khẽ lay trái phải, dường như ngay cả sợi tóc cũng tỏ sự vui vẻ.

"Vương gia, Tam lang quân đã đi xa."

Tôi tớ bên người Vinh vương nhỏ giọng nhắc nhở, hắn biết sau khi Vinh vương mù đã có khả năng nghe âm thanh xác định vị trí, chuyện Lăng Triều đi xa không cần nhắc nhở, nhưng sợ đứng ngoài cửa hứng gió lạnh sinh bệnh. Đồng thời lại không nhịn được muốn nói thầm, vương gia nhà mình từ nhỏ đã không để tâm đến thứ gì, quan hệ tốt với con trai Nhu Tuệ trưởng đế cơ như vậy hồi nào? Thế mà còn đứng trước cửa đưa mắt nhìn vị tiểu lang quân ấy rời đi?

(Quyển ba) SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ