Chương 442: Đông gia cũ tới

1.2K 177 4
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

Tần Thiệu giúp Thân Tang đắp thuốc.

Thấy vết bầm trên trán chỉ trông hơi dọa người, cậu ta thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Đương thời làm quan vẫn xem mặt, bộ mặt tổn hại không cách nào ra làm quan.

"Đợi vết bầm tiêu đi là tốt, sẽ không để lại sẹo." Tần Thiệu tức giận đến hai má phồng lên, "Nếu để lại sẹo, tuyệt đối phải để Lăng Triều đẹp mặt."

Thân Tang khoát khoát tay, ra hiệu Tần Thiệu tỉnh táo một chút.

"Lăng Triều đùa quá trớn đâu phải một hồi hai hồi, quá phận làm khó dễ cũng không phải chưa từng có, nhưng cậu ta ra tay luôn luôn biết phân tấc."

Thân Tang rất tỉnh táo.

Lăng Triều nhục nhã khiến cậu xấu hổ giận dữ căm hận, nhưng cũng biết Lăng Triều là bên ngoài ngang ngược bên trong sợ, chuyện thương thiên hại lý chân chính không dám làm.

Nói là con trai Nhu Tuệ trưởng đế cơ, cháu trai Hoàng đế, hai thân phận lớn này cho cậu ta vốn liếng ngang tàng, cũng hạn chế khả năng vô pháp vô thiên của cậu ta.

Dù sao, vị Nhu Tuệ trưởng đế cơ này cũng là cụp đuôi đối nhân xử thế.

Mẫu thân đã thế, chớ nói chi là con trai.

Lăng Triều không ngốc, họa nhỏ không ngừng đại họa không dám.

Tần Thiệu thở dài: "Cho dù như thế, cậu ta cũng không nên làm nhục cậu như vậy."

Thân Tang bình tĩnh nói: "Sớm muộn có một ngày sẽ thanh toán."

Từ góc độ nào đó, Thân Tang đồng cảm với Lăng Triều, thiếu gia ăn chơi không thể triệt để ngồi vững, có mộng tưởng lại không thể truy đuổi.

Thiếu niên tên Lang Hạo mang một khoản ngân lượng đẩy lên trước mặt chủ khách điếm, chân thành xin lỗi.

"Họa hôm nay nguyên nhân đều bắt nguồn từ ta, Lăng Triều là vì ta tới, là ta liên lụy các vị. Chút bồi thường ấy xem như tâm ý của ta, mong chớ ghét bỏ."

Lang Hạo nhìn như lạnh lùng không dễ chung đụng, mở miệng cũng là ấm khiêm có lễ, so với Lăng Triều tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Chủ khách điếm nhận bồi thường, mà Tần Thiệu thì hiếu kỳ nhìn Lang Hạo diện mạo xa lạ.

"Người kia là kẻ điên nổi danh đó đây, ai gặp đều tránh đi, sao cậu lại dây vào cậu ta?"

Lang Hạo cười khổ: "Mới tới quý địa, không biết quy củ."

Quỷ mới biết thiếu niên sôi nổi lại là thiếu gia ăn chơi không thèm nói đạo lý?

"Cậu cũng là học sinh đi cầu học?"

Lang Hạo gật đầu: "May mắn lọt vào mắt quý nhân, được đề cử tới đây cầu học."

Tần Thiệu âm thầm líu lưỡi.

Thế mà cũng là cầm thư đề cử nhập học?

Thư viện Thiên Môn bồi dưỡng nhiều học sinh như vậy, nhưng chỉ có học trò có thành tựu ở một lĩnh vực nào đó mới có tư cách đề cử nhập học.

(Quyển ba) SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ