Chương 586: Khôi phục ký ức

902 154 6
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

Theo tiếng hét hoảng sợ, cảm giác mất trọng lực mãnh liệt và hắc ám vây quanh cô.

Thân thể co quắp ở một góc thang máy không ngừng chùng xuống...

Trong cơn hoảng hốt, dường như có gió nhẹ nhàng phất qua hai má...

Cảm giác mãnh liệt chân thực như thế...

Mặt sàn xi măng và mặt cỏ cư xá ở trước mắt nhanh chóng phóng đại...

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, còn chưa kịp cảm giác được "Đau nhức", thế giới ồn ào trong nháy mắt an tĩnh.

Có lẽ là mấy giây ngắn ngủi, có lẽ là ngắn ngủi hơn chỉ trong chớp mắt, vô số hình tượng hỗn loạn ầm ĩ tranh nhau ùa ra trong đầu cô.

Cảm xúc mãnh liệt đè nén trái tim cô, tựa như muốn bạo động làm nứt vỡ trái tim cô.

Vì sao...

Vì sao lại khó chịu như vậy?

Trong mơ hồ, Hoa Khinh Khinh không nhịn được lẩm bẩm trong lòng.

Dần dần thế giới tối tăm lại có một chút sắc thái và thanh âm.

Hoa Khinh Khinh "Mở rộng tầm mắt", sân thượng ồn ào náo động gió thổi lướt qua mặt cô, một đám người muôn hình muôn vẻ ở cách sau lưng cô mấy mét lao nhao nói gì đó. Tiếng nói của bọn họ mơ hồ có chân thực có, một hồi như ở bên tai cô nói nhỏ, một hồi lại xa xăm giống như từ phía chân trời truyền đến, mơ hồ đến không thể nghe rõ. Hoa Khinh Khinh cố gắng "Trợn mắt to", muốn thấy rõ những hình ảnh này...

Đôi nam nữ đứng trung tâm đám người là ai?

Vì sao mặt của bọn họ quen thuộc như vậy, nhưng lại khiến cô muốn buồn nôn?

Đưa tay xóa màn sương, thế giới mờ ảo phút chốc rõ ràng, ký ức bị phong tỏa há miệng đẫm máu về phía cô.

Cô đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về đám người kia.

Có người tận tình khuyên bảo, ví như chàng nhân viên chữa cháy trẻ tuổi cạo đầu húi cua, hắn cẩn thận giữ khoảng cách với Hoa Khinh Khinh, sợ cách quá gần sẽ kích thích Hoa Khinh Khinh nhảy xuống. Cô ở sân thượng giằng co với những người khác mấy giờ, chàng nhân viên chữa cháy trẻ tuổi muốn thuyết phục cô xuống mấy giờ, nói đến tiếng nói cũng khàn khàn, cảm giác nóng rát làm cho yết hầu có chút run rẩy.

Càng nhiều người đang xem náo nhiệt hơn.

Ánh mắt Hoa Khinh Khinh chuyển động, cô từ lầu cao nhìn xuống, đám người vây xem phía dưới chỉ là từng chấm nhỏ như con kiến.

Thanh âm của bọn họ cũng theo cơn gió truyền đến bên tai của cô.

【 Có nhảy hay không đây, đã khiến người ta chờ bao lâu rồi? 】

【 Cô trực tiếp nhảy lầu đi, không nhảy thì mau rời khỏi đó, đừng lãng phí thời gian người khác. 】

【 Nhảy đi nhảy đi, nhảy xuống! 】

(Quyển ba) SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ