Chương 448: Trốn không thoát chi tiết bạn cùng phòng

1.1K 189 13
                                    

Editor: Đào Tử
_________________

"Sơn trưởng tiên sinh?"

Bùi Diệp lo lắng xích lại gần hỏi thăm.

"... Không hiểu sao hơi mệt chút... Không sao, đợi một lát là ổn..."

Hắn muốn cong khóe miệng che giấu dị thường, nhưng nụ cười lại cứng ngắc phảng phất như đang khóc.

Bùi Diệp chớp chớp đôi mắt sạch sẽ thuần triệt, vô cùng chân thành nói: "Thân thể sơn trưởng tiên sinh không khỏe, chi bằng mai bọn ta hẵng đến?"

Sơn trưởng vội nói: "Ta không có gì đáng ngại, các cô cậu kéo một ngày thì lỡ học một ngày, để trễ nải không tốt, mỗi ngày của người trẻ tuổi đều rất trân quý."

Hắn cúi đầu cẩn thận kiểm tra ba phong thư đề cử.

Thư đề cử không có vấn đề, đích thật là ba học trò ưu tú có tư cách đề cử viết.

"Cố Ương? Cô là Cố Đình Trưởng tiến cử?"

"Cố Đình Trưởng?"

"Cố Ương, chữ Đình Trưởng, ta và y từng là đồng môn." Sơn trưởng cười nói, "Tính cách người kia ngạo, cực ít có ai có thể vào mắt của y."

Bùi Diệp gật đầu: "Đích thật là Cố tiên sinh đề cử, ta cũng không ngờ Cố tiên sinh sẽ dành cơ hội này cho ta."

Cô cười ngại ngùng vừa mang vẻ vui sướng.

Đem biểu hiện một người may mắn bị đĩa bánh trên trời rơi xuống đập trúng phát huy vô cùng tinh tế.

Sơn trưởng nhìn Bùi Diệp cười như thế, mí mắt lại nhảy gấp, nhịn không được đưa tay vuốt trán.

"... Càng ngày càng mệt mỏi, ta sẽ bảo người đưa ba người đến chỗ ở, sự tình khác sẽ có người nói cho biết."

Ba thiếu niên khéo léo hành lễ, nhao nhao mong sơn trưởng trông hư nhược chăm sóc tốt bản thân.

Sơn trưởng: "..."

Bớt dùng ánh mắt đó nhìn hắn, hắn nào có!

Đợi ba đứa trẻ rời đi, sơn trưởng hệt sức lực cuối cùng bị rút cạn ngồi liệt trên đệm tịch, ánh mắt nghiêm túc nhìn phong thư đề cử của Cố Ương.

Hắn còn chưa tới độ tuổi mắt mờ, dĩ nhiên nhớ kỹ Cố Ương và người kia là quan hệ chí hữu cực tốt.

Cố Ương tự tay viết thư đề cử, sao lại không biết gương mặt này giống ai?

"Ngươi muốn biểu đạt ý gì đây?"

Nhìn lá thư này, sơn trưởng lờ mờ có dự cảm -- Cuộc sống yên tĩnh nhiều năm sắp loạn.

Về tình về lý hắn đều không nên giữ Bùi Diệp, nhưng khuôn mặt này, phong thư này, tình nghĩa năm đó...

Cuối cùng, người không phải cỏ cây.

Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"... Đúng là chết còn khắc ta!"

Hắn thu hai phong thư kia vào rương chuyên cất giữ, mà phong của Cố Ương thì gấp lại, mang tới ánh nến đốt sạch sẽ, thuận tiện vận dụng tư quyền sửa phương thức nhập học của Bùi Diệp -- Bất luận Bùi Diệp giống ai, là thân phận gì, có thể dẫn tới họa sát thân hay không, sơn trưởng đều muốn kéo Cố Ương ra khỏi vũng bùn này.

(Quyển ba) SKĐLVHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ