Thiệu Hân Đường bị hắn đè dưới thân, dùng đủ loại tư thế mà làm, từ giữa phòng rồi chuyển chiến đến trên giường tạm trong thư phòng. Cậu như một con thuyền nhỏ ở dưới thân của Vu Chiến Nam, thăng thăng trầm trầm, chỉ có thể quay cuồng theo cơn sóng
Trận vật lộn này kéo dài đến lúc trời bắt đầu tối, Thiệu Hân Đường hôn mê rồi tỉnh lại, khoé mắt dài hẹp vẫn vương nước mắt, thử giãy dụa một chút, cảm giác bộ phận đáng xấu hổ phía sau vẫn còn trướng, mới động một chút, đã làm thứ ở bên trong phình lên như khí cầu được bơm khí, chậm rãi mở rộng hậu huyệt của cậu.
Thì ra Vu Chiến Nam vẫn chưa lấy thứ kia ra, cứ để thứ nửa cương kia ở trong tiểu huyệt khiến hắn ngất ngây của cậu. Lúc Thiệu Hân Đường cử động, tác động đến lớp cơ thịt ấm áp mềm dẻo phía trong, lại đánh thức hắn.
Xoay người kéo Thiệu Hân Đường xuống dưới thân, lại bắt đầu một vòng kíƈɦ ŧìиɦ mới... Thiệu Hân Đường cắn răng chịu đừng sự xâm lược của hắn, nghĩ: Hắn nào phải con người, rõ ràng là dâm thú.
–
Thiệu Hân Đường đi ra khỏi phòng tắm, thân thể đã tẩy rửa sạch sẽ, tuy rằng phía sau sưng đỏ không chịu nổi, nhưng cũng may không bị xé rách, đỡ khó chịu hơn rất nhiều. Thiệu Hân Đường đương nhiên không cảm kích Vu Chiến Nam hôm nay ôn nhu, chỉ may mắn bản thân có thể nhịn được, không lấy cứng chọi cứng với Vu Chiến Nam.
Quần áo cũ đã rách nát không mặc được, Vu Chiến Nam lấy lí do đưa quần áo cho cậu, tiến vào phòng tắm thưởng thức hiện trường cảnh "Phù dung xuất thuỷ đồ"
(tương tự như cảnh tắm tiên í). Thiệu Hân Đường tức nghiến răng, nhưng không có cách nào, biết đối với loại người không biết xấu hổ kiểu này thì phải không biết xấu hổ hơn hắn, che che dấu dấu càng dễ khơi dậy thú tính của một gã đàn ông, cứ đơn giản tắm nhanh cho xong.
Bởi vì vết thương không nặng, cũng chẳng mong mỏi người ta dành cơm, tắm rửa xong thì muốn đi, nhưng không ngờ bị Vu Chiến Nam giữ lại, nói: "Tối nay đừng trở về nữa, theo ta đến một chỗ"
Thiệu Hân Đường thấy hắn mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, thân hình cao lớn thích ý dựa vào sô pha rộng lớn, toàn thân toát ra cảm giác thoã mãn, mới kiên nhẫn nói: "Tôi không thoải mái, nên không muốn đi"
Vu Chiến Nam nhướn mày, Thiệu Hân Đường biết không đi không được
–
"Thánh Hải Uyển", hộp đêm xa hoa có thực lực nhất ở Trầm Dương lúc đó. Từ lúc đèn lồng mới được treo lên, thì đã kín hết chỗ, sênh ca diễm vũ, phảng phất ngay cả không khí chung quanh cũng tràn ngập hơi thở hủ bại. Thiệu Hân Đường bước xuống xe theo Vu Chiến Nam, vệ binh bảo tiêu trên hai chiếc xe trước và sau ghìm súng trong tay, sớm đã bao vây xung quanh thành một vòng bảo hộ không một kẽ hở, ngay cả phục vụ đến chào đón cũng bị mời sang một bên.
Quản lí hộp đêm có dáng vẻ giống chó Pug, mặc một bộ tây trang hồ bột phẳng lì, dẫn đám người Vu Chiến Nam từ cầu thang riêng lên tầng ba.
Toàn bộ "Thánh Hải Uyển" tách thành ba tầng, tầng một dành cho một số khách bình thường đến mua vui, có tiểu thư trang điểm xinh đẹp hầu ca hát khiêu vũ, vô cùng ầm ĩ. Tầng hai có mấy gian phòng riêng biệt, cung cấp cho một ít ông chủ quý phu nhân làm chuyện không thể cho người khác thấy, là chỗ không phải người bình thường nào cũng có thể đến. Mà tầng ba, là một đại sảnh loại nhỏ chỉ chiếm diện tích bằng một phần ba lầu một, trang trí tráng lệ, đèn pha lê chạm khắc treo lơ lửng, thể hiện rõ bức tranh tầng lớp xã hội thượng lưu thời dân quốc, cũng chỉ thuộc về một nhóm quan to quý nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ FULL] [Cao H] Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
General FictionThể loại: Trọng sinh, dân quốc, cường thủ hào đoạt, bá đạo trung khuyển tra công x phúc hắc yêu nghiệt nữ vương thụ (có điểm vạn nhân mê), HE, có chút ngược nhẹ Tình trạng: Hoàn (Chính văn 87 chương+ PN) Là một câu chuyện nói về cuộc đời của một d...