Tần Việt Vinh thấy cậu bỏ đi, trong lúc hoảng loạn cố giữ cậu lại, thế nhưng vô tình kéo người vào trong lòng mình...
Tần Việt Vinh thật không ngờ cậu ta lại gầy yếu như vậy... Bất quả, xúc cảm quả thật rất tốt, mùi hương cũng mê người...
"Vinh thiếu, ngài có thể buông tôi ra không?"
Thấy Tần Việt Vinh cứ ôm cậu như vậy rất lâu. Thiệu Hân Đường nghiến răng nghiến lợi nói
"À..À...."
Mặt của Tần Việt Vinh lập tức đỏ bừng, cậu ta lùi về phía sau một bước, tay vòng ra phía sau, quy quy củ củ nhìn Thiệu Hân Đường, giống như kẻ mặt dày mày dạn vừa túm lấy người ta không phải là cậu.
Thiệu Hân Đường thấy dáng vẻ hoảng sợ của cậu ta, không muốn dính dáng đến, nên giơ tay mở cửa. Lại bị Tần Việt Vinh giành trước một bước chặn đường.
"Vinh thiếu gia, cậu có ý gì đây?"
"Cậu, cậu đừng giận, mới nãy tôi không phải có ý kia, tôi... đại ca tôi tặng cho tôi một con ngựa hãn huyết, hay là, tôi tặng cậu..."
Thiệu Hân Đường nghe thấy rất bối rối, sao tự dưng lại lôi 'ngựa' vào đây?
"Ngựa hãn huyết tặng cho cậu, cậu đừng giận"
Thiệu Hân Đường mất nửa buổi mới hiểu được, thì ra vị thiếu gia này đang nhắc đến chuyện vừa nãy gây rối cậu tại sòng bài, giờ lại muốn dùng một con ngựa để mua chuộc cậu. Thiệu Hân Đường càng nghĩ càng giận, từ khi đến chỗ này, không những phải nơm nớp đề phòng sống qua ngày, bị đầu lĩnh quân phiệt Vu Chiến Nam coi trọng, bị loại người như nhị ca Lưu Vĩ làm buồn nôn, còn phải chịu đựng sự sỉ nhục của tiểu thiếu gia nhà giàu trước mặt.
Thiệu Hân Đường bị cơn giận xung não, hướng về phía Tần Việt Vinh bắt đầu trút giận.
"Vinh thiếu gia không phải đã nói tôi yêu tiền hả?"
"Không, tôi không có ý đó"
"Vậy cậu tặng ngựa hãn huyết cho tôi làm gì? Vừa rồi trên sòng bài còn ám chỉ tôi yêu tiền, hiện tại lại nói muốn lấy ngựa tốt tặng cho tôi, dù có thay đổi, chẳng qua đều là tiền tài cả. Vinh thiếu gia chặn ở chỗ này không cho tôi đi, là để sỉ nhục tôi phỏng! "
"Tôi, tôi không phải..." Bình thường ở trước mặt phụ thân và huynh trưởng Tần Việt Vinh luôn nói năng lưu loát, giờ thấy Thiệu Hân Đường lại không biết phải làm sao, ngược lại một câu cũng nói không ra.
Thiệu Hân Đường không thèm để tâm đến Tần Việt Vinh đang đỏ hết cả mặt, tiếp tục dùng giọng điệu cay độc, nói: "Tôi biết Vinh thiếu gia có tiền, có thể tuỳ tiện lấy ra đập chết mấy kẻ mạt rệp và mấy kẻ ngài chướng mắt. Nhưng không phải ai ai cũng may mắn như ngài, đầu thân thành đại phú đại quý, có người vừa sinh ra đã không thể không bị vài kẻ đại phú đại quý ức hiếp xem thường, tất cả đều là vận mệnh, ngài vẫn nên giữ lại tiền của ngài, ngựa của ngài, làm người đại phú đại quý của ngài đi, tiểu nhân vật như chúng tôi không cần của bố thí của ngài, vẫn có thể sống tốt, sống rất thoải mái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ FULL] [Cao H] Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Ficción GeneralThể loại: Trọng sinh, dân quốc, cường thủ hào đoạt, bá đạo trung khuyển tra công x phúc hắc yêu nghiệt nữ vương thụ (có điểm vạn nhân mê), HE, có chút ngược nhẹ Tình trạng: Hoàn (Chính văn 87 chương+ PN) Là một câu chuyện nói về cuộc đời của một d...