Chương 39

260 13 0
                                    

"Thủ đoạn lạt mềm buộc chặt chơi một lần là đủ rồi, chơi hơn sẽ mất linh đấy!"

Giọng nói khàn khàn của Vu Chiến Nam giống như bóng tôi vô biên vô hạn, tiềm tàng sự nóng nảy và uy hiếp

Thiệu Hân Đường từ từ mở mắt ra, hàng mi dày phủ một bóng đen nhỏ dưới bọng mắt, cậu đột nhiên cong môi cười một tiếng, lọt vào trong mắt Vu Chiến Nam châm chọc vô cùng

"Đừng nói với ta em không hề đùa..." Đôi mắt dài hẹp của Vu Chiến Nam nheo lại đầy nguy hiểm, hắn nói: "Em thật lòng"

Câu cuối cùng Vu Chiến Nam dùng là câu khẳng định, hắn cảm thấy cơn phẫn nộ đã gần như khống chế lí trí của hắn rồi, hắn thà rằng Thiệu Hân Đường đang giở thủ đoạn với hắn, chơi những trò mà những kẻ trước từng chơi, chính là thủ thuật để làm hắn càng thích bọn họ

Nhưng, hiển nhiên không phải, Thiệu Hân Đường thật sự không muốn ở cùng hắn...

Vu Chiến Nam một tay siết chặt cái cằm thon mảnh của Thiệu Hân Đường, sự tàn nhẫn trong giọng nói phảng phất như muốn ăn thịt cậu, hắn nói: "Thiệu Hân Đường, em rốt cục có ý gì?"

Có ý gì, ý chính là không muốn ở chung với ông, ý chính là muốn tránh thật xa ông, ý chính là chỉ cần có cơ hội là sẽ đi...

Thiệu Hân Đường bị hắn siết rất đau, nhưng cũng biết không trốn được. Trong lòng không khỏi thấy hơi ủy khuất, lúc đầu chính là bị ông ép, y hệt thổ phỉ, không nói hai câu đã kéo người ta lên giường, hiện tại lại ép hỏi tôi như si tình lắm! Nhìn ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Vu Chiến Nam, Thiệu Hân Đường cũng không dám nói gì, sợ vạn nhất mình lỡ lời một câu, liền không nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai xinh đẹp...

Như cho dù cậu không nói, Vu Chiến Nam cũng đã nhìn ra rồi
Hắn nhìn thấy sự rối rắm dưới vẻ mặt bình tĩnh của Thiệu Hân Đường, nhìn thấy cậu vắt hết óc nghĩ cách nói dối, nhìn thấy tình cảm trước giờ chưa từng có của mình gửi gắm chỗ cậu ta nhưng không hề được chờ mong...

Vu Chiến Nam cảm thấy khó chịu vô cùng, không ngờ mình còn có thể si tình đến mức đơn thuần muốn sống trọn đời cùng một người, không ngờ người đó lại cự tuyệt... Đem một mảnh chân tâm của hắn ném xuống đất rồi vô tình giẫm đạp...

"Tôi..."

"Câm miệng!" Vu Chiến Nam đột nhiên gầm lên, như là phát cuồng mà nhanh chóng đứng lên khỏi người Thiệu Hân Đường, chỉ về phía cửa, hơi run rẩy quát lên: "Cút đi! Đừng để ta nhìn thấy ngươi!"

Vu Chiến Nam hơi không khống chế được, hắn rất sợ nếu còn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp thờ ơ của Thiệu Hân Đường, bản thân sẽ không khống chế được chính mình, làm ra chuyện khiến hắn hối hận
Thiệu Hân Đường nhìn hắn một cái, cái gì cũng không nói, đứng dậy lấy quần áo phủ lên người, rồi mở cửa đi ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu nghe thấy trong phòng 'Rầm' một tiếng, như là dùng thứ gì đập mạnh vào tường, tiếng động nặng nè đến đáng sợ

Những người hầu chưa ngủ hoặc là giấc ngủ không sâu vội chạy ra, bị lão quản gia Tổ bá ra lệnh một tiếng, lại hoảng hốt trở về

Tổ Bá cẩn thận hỏi Thiệu Hân Đường đang mặc áo ngủ đứng trước cửa phòng ngủ: "Thiệu tiên sinh..."

"Không có gì đâu, Kiện An đang ở phòng nào? Tôi ở tạm với nó một đêm"

Vẻ mặt của Thiệu Hân Đường vô cùng bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không có khó xử, cũng không có cảm xúc khác, ngữ điệu vẫn dịu dàng bình tĩnh như trước

Đổ như là Vu Chiến Nam gây sự vô cớ vậy
Tổ Bá nghe cậu nói như vậy, càng không dám hỏi nhiều, vội vàng dẫn cậu đến phòng khách Niếp Kiện An đang ở

Nhưng Vu Chiến Nam, kẻ không chút lưu tình đuổi người ra khỏi phòng giữa đêm khuya, lại không may mắn như vậy, hắn hung hăng đấm một quyền vào bức tường trên đầu giường, sau đó ôm đâu thống khổi ngồi trên giường

Ngọn đèn lờ mờ đầu giường sáng cả đêm, hắn cũng duy trì tư thế đó ngồi cả đêm...

Hôm sau, thời tiết vẫn rất tốt, ánh mắt trời từ bầu trời vạn trượng trút xuống dưới, chiếu rọi phủ tư lệnh, tươi sáng chẳng quản tâm trạng của con người như thế nào

Thiệu Hân Đường cũng không biết hậu quả của việc chọc giận Vu Chiến Nam tối qua là gì. Nhưng ngẫm lại hắn kiêu ngạo như vậy, muốn người nào chẳng được, mình lại đã bị hắn ngủ lâu như vậy, phỏng chừng đã sớm không còn cảm giác mới lạ, có lẽ hắn sẽ tha cho cậu chăng
Lý tưởng luôn tốt đẹp, nhưng cũng không phải là hiện thực

Hôm sau trời vừa sáng, Thiệu Hân đường đã tỉnh, muốn thừa dịp Vu Chiến Nam chưa thức dậy liền lén lút trở về hồng mặc, không ngờ vừa ra cửa, người hầu đã chờ trước cửa rồi, nói là Vu Chiến Nam đang chờ bọn họ xuống dùng cơm

Vẻ mặt của Thiệu Hân Đường như là nuốt phải ruồi, ủ rũ đi theo đến phòng ăn

Vừa tiến vào phòng ăn, Thiệu Hân Đường liền cảm giác được một luồng áp suất thấp nặng nề, người ở bên trong đều sắc mặt u ám, vô cùng cẩn thận, nhìn thấy cậu tiến vào, đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm

Thiệu Hân Đường liếc một cái vị trí bình thường cậu hay ngồi, ngay bên cạnh Vu Chiến Nam vẻ-mặt-tối-tăm-nhìn-không-ra-biểu-cảm, suy ngẫm có nên đi qua đó ngồi hay không, lại nghe Vu Chiến Nam dùng giọng nói lạnh đến sắp rớt nhũ băng đột nhiên nói: "Em muốn đứng ăn hả?"
Đứng tại chỗ xấu hổ một lúc, vì sự an toàn của bản thân, Thiệu Hân Đường vẫn là thong thả lê bước đi qua

Nhìn thấy gương mặt thối đến không thể thối hơn của Vu Chiến Nam, Thiệu Hân Đường quả thật không biết nên nói gì mới tốt. Rõ ràng người bị đuổi ra khỏi phòng tối qua là cậu được không, người nên cảm thấy khó xử cũng là hắn mới đúng mà! Sao gã này lại tỏ ra một bộ cả đêm không ngủ, hốc mắt đều tái xanh...

Vu Nhất Bác ở bên cạnh phụ thân nó bao nhiêu năm, lại từ nhỏ bị đối xử nghiêm khắc mà lớn lên, giỏi nhất là nhìn sắc mặt của phụ thân nó. Lúc này thấy sắc mặt của phụ thân nhà nó rõ ràng là mưa gió sắp đến nha, mấy năm rồi đều không thấy hắn nổi giận lớn như vậy, phỏng chừng người trong nhà đều sắp tai ương

Cho nên cậu bé Vu Nhất Bắc thông minh lanh lợi liền dùng lễ nghi dùng cơm phi thường hoàn mĩ gió cuốn mây tan ăn xong bữa sáng của mình, sau đó kéo Niếp Kiện An, còn chưa ăn xong, cứ thế đường hoàng lấy cớ đi học trốn mà khỏi vòng chiến
Hai đứa nhóc vừa đi, Thiệu Hân Đường tiếp tục ăn món bánh quế chiên bơ của cậu, thì nghe đũa của Vu Chiến Nam 'ba' một tiếng, rơi trên mặt bàn. Dọa đến người hầu hầu hạ bên cạnh tái cả mặt

Thiệu Hân Đường ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy bàn tay bị thương của Vu Chiến Nam, khớp ngón tay đều là vết máu khô, dưới vảy máu là từng mảng xanh tím, nhìn rất khủng bố

"Tay của ông bị làm sao vậy?" Thiệu Hân Đường nhịn không được hoảng hốt mở miệng hỏi

Con ngươi của Vu Chiến Nam càng thêm thâm trầm, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, nói: "... Em quan tâm?"

Thiệu Hân Đường không biết nên nói gì, né tránh ám chỉ trắng trợn của hắn, chỉ nói: "Tay của ông cần bôi thuốc"

Ánh mắt của Vu Chiến Nam rất phẫn nộ, sau đó lại nhìn Thiệu Hân Đường, đột nhiên nhếch môi, tự giễu cười cười, lúc lại mở mắt ra, thì bên trong chỉ còn lại ác nghiệt
"Em từ từ ăn, không cần vội, bởi vì từ nay về sau em đều phải ở trong phủ tư lệnh rồi, không cần trở về đoàn kịch của em nữa"

Vu Chiến Nam nói rất từ tốn, như là cố ý muốn tra tấn Thiệu Hân Đường, nhìn nét bình tĩnh trên mặt của cậu như một lớp đất sét hoàn mĩ, từng chút từng chút bong ra từng mảng...

"Sáng nay lúc em chưa thức dậy, ta đã cho người lấy lại giấy bán thân của em rồi" Vu Chiến Nam thấy sắc mặt của cậu từng chút từng chút trở nên trắng bệch, khẽ giọng nhấn từng câu từng chữ: "Cho nên, lúc này em đã thật sự là người của ta rồi... Từ nay về sau, em chỉ cần mỗi ngày suy nghĩ làm sao hầu hạ ta, làm sao để ta cao hứng... Những thứ còn lại, không còn liên quan đến em nữa"

Lời nói của Vu Chiến Nam như một thanh đao sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim của Thiệu Hân Đường, đem một chút hy vọng nhỏ nhoi, chút mơ tưởng nhỏ nhoi cuối cùng của cậu đều tàn nhẫn đánh bay...
Vu Chiến Nam như một đao phủ tàn nhẫn, thưởng thức vẻ mặt thống khổ mất hết hi vọng của Thiệu Hân Đường. Sau đó cầm lấy khăn ăn trong tay người hầu, nghiêm túc lau lau miệng, đẩy ghế, đi ra ngoài... Chỉ là... Bàn tay bị thương của hắn, ở nơi không ai nhìn thấy, siết chặt thành quyền, đau đớn kịch liệt theo ngón tay truyền đến trái tim...

Thiệu Hân Đường cảm thấy tim của mình hóa thành tro bụi rồi...

Ngày hôm sau, cậu mới được cho phép trở về thu dọn đồ đạc. Theo ý của Vu Chiến Nam, tất cả mọi thứ ở đó đều có thể bỏ hết, hắn đã phái người mua đồ chất đầy một phòng cho Thiệu Hân Đường không thiếu gì từ đầu tới chân, đều là thứ tốt nhất thời đó. Nhưng Thiệu Hân Đường vẫn kiên trì khẳng định còn có vài món không thể thay thế, phải trở về lấy
Xe của phủ tư lệnh dừng ngay ngoài cửa. Thiệu Hân Đường vừa bước vào cửa lớn Hồng mặc, liền nghe thấy vô số tiếng 'Chúc mừng' và lời nịnh hót. Cậu muốn cười, nhưng lại cười không nổi, trong lòng như ăn phải hoàng liên, đắng đến ngay cả sức để hô hấp cũng không có...

Niếp Kiện An xin nghỉ một ngày, để trở về thu dọn với cậu. Vừa bước vào phòng, Thiệu Hân Đường liền dùng sức đóng chặt cửa lại, dựa lưng chặn ván cửa, như thể làm thế có thể chặn tất cả những chuyện không vui ở bên ngoài, cậu dùng tay chống đầu, giống như tất cả sức lực lập tức đều không còn, kỳ vọng, mong muốn suốt thời gian dài như vậy đến nay, chỉ bởi một câu của Vu Chiến Nam, mà tất cả đều không còn. Từ nay về sau cậu sẽ phải đứng trong cái lồng sắt kia, không có tự do, không có bản thân...
Tại sao, cả hai đời của cậu chỉ có một tâm nguyện này, mỗi người bình thường đều có được, bản thân lại cố hết sức mà vẫn không có được tự do. Cậu chỉ muốn làm chính mình, cho dù cả đời không thể diễn kịch, chỉ cần bản thân có thể tìm được một chỗ không có người quấy rầy, an an tĩnh tĩnh sống cuộc đời bình thản mà mình muốn... Vì sao lại khó như vậy chứ...

"Cha nuôi!" Niếp Kiện An thấy bộ dạng của cậu, rất sợ hãi, cuống quít giơ tay dìu cậu

Thiệu Hân Đường khoát khoát tay, ý bảo mình không sao, nhưng mãi vẫn không ngẩng đầu lên. Một lúc sau, cậu mới dường như lại khôi phục được một chút sức lực, gắng gượng đứng lên, còn cho Niếp Kiện An cái mỉm cười an ủi. Chỉ có bản thân cậu không biết nụ cười của cậu yếu ớt cỡ nào, làm người ta chua xót cỡ nào
Thiệu Hân Đường lảo đảo đi đến cạnh giường, từ trong hộc ngầm của tường kép lấy ra xấp tiền giấy lần trước Lưu Vĩ đưa đến, còn có giấy bán thân của Niếp Kiện An. Từ ngày hôm qua, cậu liền cảm thấy tinh thần có chút mơ hồ, thân thể rất suy yếu

"Lại đây" Thiệu Hân Đường gọi Niếp Kiện An, đưa giấy bán thân của nó mở ra cho nó xem, sau đó trước mặt thằng bé, đem tờ giấy bán thân ố vàng có in dấu tay và dấu mộc lớn xé thành mảnh nhỏ, nhỏ đến rốt cục không thể ráp thành một tờ giấy mới thôi

Niếp Kiện An ngơ ngác nhìn động tác của cậu, đột nhiên quỳ mạnh xuống đất, dồn dập nói: "Cha nuôi, cha không cần con nữa sao?"

Trải qua sự giáo dục của Thiệu Hân Đường, Niếp Kiện An đã rất lâu không quỳ trước mặt ai nữa. Nhưng cho dù có nhớ cha nuôi nói dưới gối đàn ông có hoàng kim, Niếp Kiện An cũng không thể không quỳ
"Sao lại quỳ xuống rồi" Thiệu Hân Đường dùng sức đi kéo nó, nhưng phát hiện bản thân đã không còn hơi sức lay động thằng bé choai choai này rồi. Cậu thở dài nó: "Không phải là không cần con, đứng lên rồi nói"

Niếp Kiện An do do dự dư đứng dậy, trong lòng vẫn bất an, hoảng hốt nhìn Thiệu Hân Đường

"Vốn nghĩ con còn nhỏ, chờ con lớn hơn một chút mới đưa cho con. Nhưng hiện tại ta thân bất do kỷ rồi, sợ là không thể bảo vệ được con, bản thân lại không phải là người tự do...Nếu con muốn đi, ta sẽ cho con chút tiền..." Thiệu Hân Đường khẽ nói, nhưng sự ưu thương trong giọng nói dù cố thế nào vẫn không thể dấu được

"Con không đi!" Niếp Kiện An nắm chặt tay áo của cậu, thiếu niên kiên định nói: "Cha nuôi đừng đuổi con đi nữa, ngài đối tốt với con như vậy, còn còn phải cho ngài dưỡng già"
Thiệu Hân Đường nghe mà chua xót, cố nén nước mắt. Niếp Kiện An lại vẫn đang hoảng hốt nói tiếp

"Con sẽ lớn, nhanh thôi! Con lớn rồi thì sẽ có thể bảo vệ được cha nuôi!"

Thiệu Hân Đường chua xót kéo đầu nó vào trong lòng, ôm chặt nó nói không nên lời

"Cha nuôi, có phải cha không muốn ở chỗ Vu tư lệnh?" Niếp Kiện An ngẩng đầu, cẩn thận hỏi

"Đúng thì thế nào?" Thiệu Hân Đường nói: "Có không muốn cũng phải chịu"

"Vậy chúng ta vì sao không trốn?" Lúc Niếp Kiện An nói lời này, đột nhiên hạ thấp âm lượng

"Làm sao trốn được, giấy bán thân đang ở chỗ hắn" Thiệu Hân Đường làm sao chưa từng có ý tưởng này: "Hơn nữa, chỉ cần hắn không chịu để chúng ta đi, chúng ta còn có thể trốn đến đâu, cả ba tỉnh đông bắc này đều là người của hắn"

Niếp Kiện An mấy ngày nay đã nghe nhắc đến chuyện giây bán thân của Thiệu Hân Đường, nó nghĩ nghĩ, vần là dán bên tai Thiệu Hân Đường khẽ giọng nói: "Không sao, trước đây con từng nhìn thấy rất nhiều người đã bán thân bỏ trốn rồi, chỉ cần không bị bắt lại..."
Mắt Thiệu Hân Đường lập tức lóe sáng, chờ nó nói tiếp

"Nếu có thể tìm người làm giả một cái chứng minh thân phận được thì càng tốt, trốn đến một nơi không có ai quen biết, dùng thân phân giả mà sống, ai cũng phát hiện không được, hơn nữa bên này cũng khó tìm"

"Thật sao?" Thanh âm của Thiệu Hân Đường hơi run lên

"Vâng!" Niếp Kiện An khẳng định mà gật gật đầu

"Vậy..." Thiệu Hân Đường nháy mắt bị vui sướng làm mờ mịt cả đầu óc, không ngừng nhắc bản thân phải bình tĩnh lại, sau đó cậu nói với Niếp Kiện An: "Việc này chỉ có hai người chúng ta biết, ngàn vạn không được để người thứ ba biết"

Niếp Kiện An dùng sức gật gật đầu

"Còn có, việc này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn, để ta suy nghĩ thêm đã"

Thiệu Hân Đường nhắm mắt, lúc lại mở mắt ra, đã là thần thái sáng láng...

[ĐÃ FULL] [Cao H] Trọng Sinh Dân Quốc Chí TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ