Lưu Vĩ vẫn luôn ngoan ngoãn đứng sau lưng Vinh thiếu, bưng trà rót nước đều không mượn tay người khác. Hắn thấy trong vòng nửa giờ Thiệu Hân Đường đã thua bao nhiêu là tiền, trong lòng càng lúc càng hoảng, nhịn không được oán trách cậu ta không hiểu chuyện, nếu chọc Vu Chiến Nam nổi giận, còn không phải sẽ đuổi cậu ta đi, cũng chặt đứt con đường tiền tại của hắn.
Hắn đang nghĩ như vậy, thì thấy Vu Chiến Nam chấm dứt cuộc nói chuyện ở bên kia, xoải bước đi tới.
"Sao ngốc vậy?"
Vu Chiến Nam ngừng ở sau lưng Thiệu Hân Đường, nói thẳng một phen. Thiệu Hân Đường một tay cầm bài, hơi hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc: "Là vận khí không tốt!"
Ánh đèn màu cam đánh lên sườn mặt của cậu, phảng phất mỗi sợi tóc đều toả ra vầng sáng ấm áp tốt đẹp, Vu Chiến Nam kìm lòng không đậu hôn nhanh lên mặt cậu một cái.
Nụ hôn này khiến Tần Càng Vinh ở đối diện nhíu mày, khoé môi Lưu Vĩ cong lên, những người còn lại hiểu ý bật cười. Chỉ có Thiệu Hân Đường giật mình nhảy dựng lên khỏi cái ghế dựa rộng thùng thình, giống như vừa bị con gì cắn, vội vàng che chỗ vừa bị đánh lén.
Lúc này phục vụ mang đến một cái ghế cho Vu Chiến Nam, đặt ở phía sau Thiệu Hân đường. Vu Chiến Nam khoát tay chặn lại, nói: "Dọn đi, ta ngồi ở đây" Sau đó làm như không có chuyện gì đi đến vị trí của Thiệu Hân Đường.
Thiệu Hân Đường cảm thấy động tác của mình rất đàn bà, vội vàng buông cái tay đang che mặt xuống, nhưng đôi mắt đẹp căm tức nhìn người đàn ông không biết xấu hổ kia.
Vu Chiến Nam giang chân ra, vỗ vỗ chỗ trống giữa hai chân mình, nói: "Lại đây, ta dạy em chơi"
Sắc mặt của Thiệu Hân Đường quả thực là xanh và trắng hoà lẫn, kêu cậu ngồi vào lòng một người đàn ông trước mặt bao nhiêu người như vậy, cậu còn cần mặt mũi nữa hay không?
Cậu đứng cứng ngắc, cho đến khi Lưu Vĩ, đang đứng trong chỗ tối, ho nhẹ một tiếng, bị Tần Việt Vinh hung hăng trừng mắt, lui đi ra ngoài. Sắc mặt của Vu Chiến Nam cũng đã không dễ nhìn như trước, có chút không nhiên nhẫn: "Còn không chịu qua!"
Thiệu Hân Đường lê xác qua, cố gắng thẳng lưng, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực hùng kiện sau lưng nóng rực như lò lửa, Vu Chiến Nam một tay ôm thắt lưng của cậu, một tay rút ra lá bài trong tay cậu, hương vị ấm áp đậm chất đàn ông tràn ngập mũi cậu.
"Đánh lá này, chúng ta sẽ có thể thu bài"
"Em xem xem ra lá này... Ngốc, ra lá kia sẽ bị người khác lấy..."
"...."
Vu Chiến Nam tay trong tay dạy Thiệu Hân Đường đánh bài, những người khác cũng không dám kêu hai người đánh nhanh lên, chỉ có thể vừa chơi vừa nói chuyện tào lao, nhưng chỉ một chốc sau, số tiền Thiệu Hân Đường vừa thua lúc nãy đều thu lại, thậm chí còn thắng nhiều hơn mấy trăm đồng đại dương. Thiệu Hân Đường dần dần hiểu được cách đánh, cảm thấy Vu Chiến Nam dạy cũng có chút đạo lý, thật sự sinh ra vài phần hứng thú, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐÃ FULL] [Cao H] Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Художественная прозаThể loại: Trọng sinh, dân quốc, cường thủ hào đoạt, bá đạo trung khuyển tra công x phúc hắc yêu nghiệt nữ vương thụ (có điểm vạn nhân mê), HE, có chút ngược nhẹ Tình trạng: Hoàn (Chính văn 87 chương+ PN) Là một câu chuyện nói về cuộc đời của một d...