Chương 54: Lo âu

188 11 0
                                    

Xa xa, vang lên tiếng súng nổ và tiếng đánh nhau, là người của Vu Chiến Nam đến.

Vu Chiến Nam thấy Thiệu Hân Đường bị người ta nhét vào trong xe, chiếc xe lăn bánh chạy nhanh, không thể ngăn cản được. Hắn nổ súng đả thương vài người, nhưng kẻ trước ngã xuống thì kẻ sau chạy lên ngăn cản, hắn không cách nào đuổi kịp.

Chiếc xe chở Thiệu Hân Đường đã không còn thấy bóng dáng, tình huống bên này rốt cục cũng nằm trong sự khống chế của bọn họ. Vu Chiến Nam để người lái xe đuổi theo, đi thăm dò, hắn nhìn thoáng qua đứa con trai nhà mình vẫn bình yên vô sự, trong lòng nhói lên một cái. Người mà bọn chúng muốn bắt là Thiệu Hân Đường!

Điền Như Ngọc bị đem đến trước mặt Vu Chiến Nam, gã vẫn một bộ dáng kiệt ngạo bất tuân, vẻ mặt như đang muốn nói, để ta xem xem ngươi có thể làm gì.

Vu Chiến Nam giơ tay tát một cú trời giáng, làm gương mặt trắng nõn Điền Như Ngọc lệch sang một bên, lập tức liền sưng đỏ, khóe miệng còn rỉ ra tơ máu.

Điền Như Ngọc không thể tin nhìn Vu Chiến Nam, nói:

"Ngươi dám đánh ta?"

Giờ phút này Vu Chiến Nam không còn đủ kiên nhẫn mà cùng gã nói mấy câu đối thoại vớ vẩn nữa, hắn nắm lấy cằm Điền Như Ngọc, biểu tình lãnh khốc:

"Nói! Sao lại thế này. Người là do các ngươi bắt đi?"

Điền Như Ngọc quật cường ngẩng mặt, âm ngoan nhìn chằm chằm Vu Chiến Nam nói: "Ngươi sẽ phải hối hận!"

Kỳ thật, hắn cũng không cho rằng cái mưu kế canh chuẩn thời gian và chiến lược như thế sẽ do kẻ không có đầu óc như Điền Như Ngọc nghĩ ra, nhưng hắn sẽ không tha cho gã!

Vu Chiến Nam cả người đầy máu, trên người đa số là máu của người khác, cũng có của chính hắn. Hắn đứng dưới bầu trời đêm, biểu tình đáng sợ như ma quỷ, lệnh một tiếng:
"Đều mang theo, trở về!"

Sau đó hi bắt được mấy tên tay chân đã bắt đi Thiệu Hân Đường. Nhưng dùng nghiêm hình khảo vấn, cưỡng bức lợi dụ cũng không dùng, không phải bọn họ không muốn nói, mà là thật sự không biết, chỉ nói là có người cầm tiền tìm bọn họ làm việc, mà người đó họ cũng không biết là ai.

Vu Chiến Nam mắt đỏ ngầu phái người đi tìm, bảo Diêm Lượng gọi tới cục trưởng cục công an, còn có thủ lĩnh của các băng nhóm xã hội đen ở Thiên Tân, một bên lùng bắt toàn thành, một bên tìm manh mối.

Chỉ một buổi tối, hốc mắt Vu Chiến Nam đều hõm sâu, một đôi mắt hổ phủ đầy tơ máu, đỏ đậm đến dọa người. Một chút tin tức cũng không có, cái xe cướp đi Thiệu Hân Đường giống như đã biến mất vào hư vô, tìm toàn bộ thành Thiên Tân cũng không có một chút manh mối.
Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, người chủ mưu trong vụ này, phải là một nhân vật lợi hại ở Thiên Tân.

Diêm Lượng luôn luôn chạy ra chạy vào, gấp đến độ vẻ mặt tiều tụy. Y tiến vào nói với Vu Chiến Nam:

"Điền phủ phái người tới đón tứ thiếu gia của bọn họ."

"Đuổi về, không tìm thấy người thì ai ta cũng không tha!"

Vu Chiến Nam ngồi trên sofa ở đại sảnh, tư thế có chút nản lòng, điện thoại vẫn đặt ở nơi gần tay phải nhất.

"Điền gia tứ thiếu gia ở nơi đó vẫn la hét, vừa rồi còn đòi ăn cơm." Diêm Lượng lẳng lặng đứng thẳng, nhẹ giọng nói.

"Ăn cơm?" Vu Chiến Nam hừ lạnh một tiếng:"Hân Đường còn không biết có cơm ăn hay không, gã còn muốn ăn cơm?".

Trong ánh mắt Vu Chiến Nam là áp lực không ngừng lo lắng, hắn lạnh lùng nói:
"Để cho gã đói, nước cũng không được đưa. Chuyện này cùng với tên kia tám phần là có dính líu, nếu Hân Đường thiếu một sợi tóc gáy, ta muốn khiến hắn nửa đời sau đều phải hối hận về ngày hôm nay."

Diêm Lượng đi rồi, một mình Vu Chiến Nam ngồi ở đại sảnh đợi điện thoại, trong lòng như có mấy vạn con kiến cắn đốt, làm thành hắn nóng lòng phiền não. Chỉ cần nghĩ đến Thiệu Hân Đường sẽ gặp chuyện......Thì y như có người dùng dao khoét vào tim hắn, làm hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Một đêm trôi qua, hắn đem mọi kẻ có khả năng đều nghĩ tới, rà soát từng người một. Tại Thiên Tân, cùng hắn có thâm thù thì rất ít, trừ phi là đấu tranh chính trị, nhưng nếu là đối thủ, bắt thì cũng chỉ bắt con của hắn, chứ không phải Thiệu Hân Đường. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Vu Chiến Nam cảm thấy khả năng lớn nhất chính là người của Điền gia.
Điền Như Ngọc không đầu óc, mưu tính như thế thì chắc chắn gã không thể nghĩ ra, có thể loại trừ. Điền gia còn có hai người có hiềm nghi, là cậu của hắn- Điền Trung Hòa và Điền Như Dật.

Cậu hắn rất phản đối chuyện hắn cùng nam nhân dây dưa không rõ, có thể làm ra chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng. Còn Điền Như Dật, ngày đó khi hắn nhìn thấy y đứng một chỗ với Thiệu Hân Đường, thông thường mà nói, khoảng thời gian đó còn chưa được mười phút. Thời gian ngắn vậy, nếu thật sự có thể phát sinh chuyện gì, Vu Chiến Nam cũng không tin. Cơ mà phải nói rằng, Thiệu Hân Đường rất dễ khiến người yêu mến, nhưng là đó là người của hắn, hắn thậm chí đã cảnh cáo Điền Như Dật, hắn không nghi rằng Điền Như Dật – kẻ so với quỷ còn thông minh tinh ranh hơn sẽ làm ra chuyện như thế, bắt cóc người của hắn, đối nghịch với hắn.
Cho nên sau khi suy nghĩ, ai cũng đều có khả năng, mà lại cũng như không phải. Vu Chiến Nam đau đầu thở dài, hiện tại hắn chỉ mong Thiệu Hân Đường đừng chịu bất cứ thương tổn nào là tốt rồi, kiên trì đợi hắn đến cứu cậu.

"Tư lệnh." Diêm Lượng đi vào, đứng trước người Vu Chiến Nam, nói:"Điền phủ phái người đến, cậu ngài mời ngài đến dùng cơm trưa."

Vu Chiến Nam trầm ngâm một lát, một lát sau mới nói:"Ngươi ở chỗ này chờ, nếu có bất kì tin gì liền cho ta biết. Ta đi xem xem." Nói xong, Vu Chiến Nam tùy tiện khoác thêm một cái áo rồi ra ngoài.

Đến Điền phủ, Điền Trung Hòa nhiệt tình tiếp đãi Vu Chiến Nam, xem ra hình như cũng đã biết đêm qua xảy ra chuyện gì, biết con của lão đã làm cái chuyện ngu xuẩn như thế nào.

Vu Chiến Nam cái gì cũng không nói, căn bản không đề cập đến chuyện của Điền Như Ngọc, giống ngày thường tới chơi mà thôi.
Hôm nay hiếm khi đông đủ, con trai của Điền phủ trừ bỏ Điền Như Ngọc ra, thì đều có mặt. Họ cười thân thiện gắp rau cho Vu Chiến Nam, trò chuyện sôi nổi cùng hắn. Bọn họ hỏi một câu Vu Chiến Nam đáp lại một câu, luôn giữ thái độ ôn hòa, ngược lại khiến cho bọn họ không tiện mở miệng.

Điền Như Hải là đại ca, làm trụ cột, dẫn đầu giơ lên chén rượu muốn kính Vu Chiến Nam một ly, cười mở miệng nói:

"Biểu đệ, ta kính ngươi một ly, coi như thay mặt tứ đệ xin lỗi ngươi. Nó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, sau này ta nhất định sẽ thay ngươi dạy dỗ nó."

"Ngừng!" Vu Chiến Nam vươn tay ngăn chén rượu, trên mặt không hề có chút ý cười, hắn nói: "Thay ta giáo huấn thì không cần, ta cũng không muốn giáo huấn ai. Chỉ cần người của ta không có việc gì, thì cũng không ai có việc gì."
Nghe xong lời hắn nói, mọi người đều sầm mặt mặt. Vu Chiến Nam ý rằng, nếu người của hắn có chuyện gì, thì ai cũng không thoát khỏi dính líu, Điền Như Ngọc......

Điền Trung Hòa nghe xong rất không vui, buông đôi đũa, lớn tiếng chất vấn:

"Chiến Nam, đó là biểu đệ ruột thịt của ngươi, ngươi chẳng lẽ chỉ vì một người dưng nước lã mà làm tổn hại đến ruột thịt sao?"

Không gian trở nên yên tĩnh, mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía Vu Chiến Nam, chờ hắn thỏa hiệp.

Vu Chiến Nam trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn thâm trầm ngưng trọng, nói:

"Cậu, chuyện của biểu đệ cháu cũng thực xin lỗi, nhưng người bị cướp đi cũng không phải là người ngoài, cậu ta là người đầu ấp tay gối với cháu. Hôm nay cháu cũng muốn nói thật cho tất cả mọi người biết, cậu ta vẫn là người mà ta muốn cùng trải qua cả đời. Nếu chỉ là người dưng bình thường, chỉ cần các huynh đệ thích, Vu Chiến Nam ta nhất định không nói hai lời, chắp tay dâng cho. Nhưng cậu ta thì không được, cậu ta không phải phụ nữ, nếu là một phụ nữ, ta nhất định sẽ dùng nghi lễ đến hỏi cưới. Nhưng cố tình cậu ta lại là một người đàn ông, ta không thể cưới cậu ấy. Bất quá, đây cũng không phải trọng điểm. Đời này, ta không cần bất kì ai khác, nhất định chỉ có thể là cậu ấy."
Vu Chiến Nam dừng một chút, tiếp tục: "Cho nên chuyện lần này, xem như

Vu Chiến Nam đây không trượng nghĩa. Nhưng ta cam đoan, chỉ cần tìm được người, và cậu ta không có chuyện gì, ta lập tức sẽ thả tứ biểu đệ."

Vu Chiến Nam dứt khoát sống chết, hắn kiên quyết như vậy, lại đem chuyện hắn và Thiệu Hân Đường nói đến thâm tình, ngược lại khiến cho bọn họ nói không nên lời. Điền

Như Hải và mọi người ủ rũ nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ mới được. Bỗng nghe Điền Như Dật vốn nãy giờ im lặng lại đột nhiên nói:

"Vậy nếu vẫn tìm không được người, tứ đệ vẫn sẽ bị ngươi giam cầm sao?"

Vu Chiến Nam ánh mắt có chút đỏ, ngẩng đầu nhìn liếc qua Điền Như Dật, thong thả mà kiên quyết nói:"Sẽ không có chuyện tìm không thấy, dẫu có lật ngược đất Thiên Tân này lên, ta cũng phải tìm được cậu ta."
Vu Chiến Nam ánh mắt đảo qua mọi người, đôi mắt đoe ngầu nhìn thật đáng sợ. Thời điểm đó, nhân tài của Điền phủ xem như chân chính nhìn thấy mặt tàn khốc của Vu Chiến Nam.

Vu Chiến Nam đi rồi, lão đại Điền gia vã lão tam vẻ mặt bất ngờ, vẫn muốn đi theo người ta thương lượng. Nhưng hai tên phế vật bọn họ làm gì có năng lực thương lượng. Điền Trung Hòa mỏi mệt phất tay đuổi bọn họ đi. Lại gọi lại Điền Như Dật- kẻ đang muốn đi theo, nói:"Ngươi theo ta đến phòng."

Điền Như Dật ánh mắt đảo hai vòng, rồi cúi đầu cùng lão vào phòng. Vừa mới vào cửa, thì nghe Điền Trung Hòa thanh âm vang lên, lão nói:"Hôm nay liền đem người thả ra."

Điền Như Dật chớp mắt, nghi hoặc hỏi:"Phụ thân, ngài đang nói gì?"

Điền Trung Hòa chống quải trượng long văn hoàng kim đứng ở đối diện, một đôi mắt đục ngầu lóe lên tinh quang, à uy nghiêm nói:"Đừng có giả bộ trước mặt ta, ngươi là con ta, dù ngươi có lợi hại hơn nữa, thì ta vẫn biết hết!"
Điền Như Dật biểu tình kinh ngạc ngẩng đầu, nói:"Phụ thân, lần này thật sự không phải ta, ngươi sao lại nghĩ là ta chứ? Ta cùng Vu Chiến Nam không oán không cừu, cũng không biết tên tiểu tình nhân kia của hắn."

Điền Trung Hòa lẳng lặng nghe y nói xong, trong đôi mắt già nua lóe ra hàn quang, lão cứ nhìn Điền Như Dật như thế. Mà Điền Như Dật cũng vẫn cùng lão nhìn nhau, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn và vô tội.

"Được, được lắm...... Ngươi cũng thật biết diễn, con ta hiện tại thật là lợi hại, làm cái gì cũng cẩn thận, gia nhân đều dạy dỗ đến gắt gao." Điền Trung Hòa cười thê lương, sau đó đánh mạnh quải trượng lên mặt đất, thanh âm sắc nhọn hô to:"Nhưng chẳng lẽ đến tính mạng em trai ngươi mà ngươi cũng không để tâm sao?"

"Điền Như Dật, ta đã dạy ngươi từ nhỏ như thế nào. Ngươi không muốn đi theo sĩ đồ, ta chiều ngươi, ngươi không muốn sống khuôn khổ, ta cũng không ngăn cản, thậm chí ngươi sống phóng túng ở bên ngoài đến vô pháp vô thiên, ta cũng nhẫn nhịn...... Nhưng hôm nay ngươi lại vì một tên tiện nhân mới gặp qua một lần mà để cho em trai ngươi đi chết sao!" Điền Trung Hòa thanh âm càng lúc càng lớn, vừa dứt lời, rốt cục chống đỡ không nổi nữa, đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngã xuống.
Điền Như Dật sợ tới mức can đảm bay sạch, chạy nhanh tiến lên ôm lấy lão, sau đó hướng ra ngoài cửa hô to gọi người tới.

Điền Trung Hòa bệnh trạng tái phát rất nhanh, đại bi đại hỉ, đây đã là lần phát bệnh thứu hai trong tháng này. Vài thầy thuốc và hạ nhân bận rộn bận suốt hơn một giờ, Điền Trung Hòa bệnh tình mới xem như ổn định, thoát ly nguy hiểm.

Điền Như Dật đứng trong hành lang đốt một điếu thuốc, phiền não hút. Nhìn thấy bác sĩ của gia đình đi ra, liền vội kéo lại, hỏi han bệnh tình.

Bác sĩ đã chữa bệnh tại gia đình họ hơn nửa đời người thở dài, nói:"Điền lão thân thể thật sự không ổn chút nào, tuổi đã già yếu, bệnh lại nguy hiểm, còn cả ngày phí sức lao động như vậy, sợ là chống chọi không được bao lâu ......"

Điền Như Dật nghe mà lòng nhức nhối, bóp tắt điếu thuốc, đi vào phòng ngủ của Điền Trung Hòa.
Bọn hạ nhân đều động tác nhẹ nhàng, không dám phát ra một chút thanh âm. Điền Như Dật đi đến bên giường của phụ thân, nhìn tóc ông điểm trắng, vẻ mặt già nua đầy vết nhăn, trong lòng nói khổ sở không nên lời. Người cha ngày xưa một thời uy phong lẫm lẫm, tay cầm quyền cao của y khi nào đã trở nên già yếu như vậy?

Y ngồi ở bên giường, tđôi tay vuốt nhẹ mái tóc bạc của cha. Mới trước đây, hình ảnh phụ thân cõng hắn trên cổ vui chơi còn rõ ràng hiện ra trước mắt...... Như thế nào chỉ sau một đêm, phụ thân liền già thành như vậy chứ....

"Tiểu nhị ......" Điền Trung Hòa đột nhiên mở mắt, nét mặt già nua trắng như tờ giấy, lão nhìn Điền Như Dật cầu xin, chậm rãi mở miệng:"Xem như vi phụ cầu xin ngươi, cứu lấy tứ đệ của ngươi đi... Chiến Nam là một đứa bé cố chấp, nếu người nọ thật sự có chút chuyện, tứ đệ ngươi lần này sợ rằng thật sự xong rồi...... Ngươi muốn dạng người gì trên đời mà không có, không nên theo hắn tranh đoạt, Chiến Nam hiện tại không phải là kẻ mà chúng ta có thể trêu chọc được..."
Điền Như Dật lẳng lặng nghe, giúp Điền Trung Hòa dịch dịch góc chăn, thấp giọng nói:"Ta đã biết, phụ thân. Ta cam đoan, tứ đệ nhất định sẽ không có việc gì.... Ngài cứ an tâm dưỡng bệnh......"

[ĐÃ FULL] [Cao H] Trọng Sinh Dân Quốc Chí TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ