Chương 18: Đàm giới

286 17 0
                                    


"Trầm đoàn chủ có ý là bao nhiêu tiền cũng không chịu thả người phải không? Hay là muốn Vu tư lệnh tự mình đến nói chuyện với ông?"

Thiệu Hân Đường nói như vậy đương nhiên là để doạ lão. Theo như cậu thấy, dạng đàn ông máu lạnh như Vu Chiến Nam, căn bản chỉ coi cậu là một món đồ chơi, một trò tiêu khiển, khi muốn chơi thì phái người đến đón, bình thường còn chả muốn nhìn cho đỡ chướng mắt. Cho nên Thiệu Hân Đường cảm thấy dạng người am hiểu binh pháp quyền thuật như Vu Chiến Nam nhất định sẽ không ngốc đến mức tiêu một đống tiền rước một con hát như cậu về nhà nuôi. Đương nhiên, đạo lí đơn giản này Trầm Tài Điền cũng hiểu. Nhưng mọi chuyện đều có một chữ 'lỡ như'. Từ sau lần Thiệu Hân Đường tự sát hụt, đổ chừng đã biến thành một người khác, trước kia thì hẹp hòi a, chẳng kiêng nể ai a, ác nghiệt nhát gan a, nhưng chỉ qua một đêm đã bốc hơi sạch, toàn thân tản ra quý khí, làm người ta không thể xem thường.

Trầm Tài Điền nhìn không thấu Thiệu Hân Đường hiện tại, càng nhìn không thấu Vu Chiến Nam, có chút giật mình, không biết nên trả lời thế nào. Chợt nghe giọng điệu của Thiệu Hân Đường thoáng hoà hoãn xuống, thành khẩn nói với lão.

"Trầm đại ca, anh xem, cũng không phải em nói đi là đi liền, chỉ là hỏi trước, cũng tốt cho anh chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng chuyện này còn chưa định, nhưng Vu tư lệnh cũng đã tỏ ý rồi. Nếu thật để Vu tư lệnh phái người đến hỏi, còn không phải ông ta nói cho anh bao nhiêu thì cho anh bấy nhiêu, anh nào dám nói một chữ không. Hôm nay em đến, tuyệt đối là vì nhớ đến bình thường Trầm đại ca hay quan tâm em, nên muốn kiếm thêm cho ngài một ít lợi ích"

Thiệu Hân Đường lúc thì nghiêm mặt nghiêm mày, lúc thì thấu tình đạt lý, lại lấy Vu tư lệnh ra doạ lão, thật sự làm Trầm Tài Điền hoảng sợ. Vốn dĩ Thiệu Hân Đường bị Vu Chiến Nam coi trọng, lão còn vui như mở cờ, tưởng bản thân có thể kiếm được một khoản. Nhưng Vu Chiến Nam là nhân vật nào, cả ba tỉnh Đông Bắc đều là của hắn, hắn muốn một người cũng tương đương như lấy đồ từ trong nhà hắn, còn phải trả tiền sao. Hơn nữa, cứ cách năm ba hôm Thiệu Hân Đường lại bị đón đi tư lệnh phủ, không lên được đài, không hát được kịch, để duy trì Hồng Mặc, lão không thể không thuê vài con hát tự do có chút danh tiếng từ bên ngoài vào, cũng đã tiêu không ít tiền. Nếu đúng như Thiệu Hân Đường nói, Vu Chiến Nam không cho một cắc... hoặc là cứ kéo dài như vậy năm ba năm, mỗi ngày Hồng Mặc phải cung tiền cho Thiệu Hân Đường ăn không ngồi rồi, Hồng Mặc còn không phải bị cậu ta kéo đổ!

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Trầm Tài Điền đã tính toán rành rọt mọi chuyện, trong lòng biết phải làm thế nào, nhưng vẫn giả bộ như rất khó xử, nói: "Nếu Thiệu lão đệ đã có lòng với anh như vậy, anh cũng chẳng muốn gạt em. Em cũng biết đoàn kịch hiện giờ có bao nhiêu khó khăn, đặc biệt là thiếu vai chính như em... " Trầm Tài Điền nói đến một nửa, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói: "Năm đó, lúc em kí giấy bán thân, anh có đưa em ba thỏi vàng, nhưng năm đó, để rước được em, anh đã phải bán đi một con hát nổi tiếng được bồi dưỡng từ nhỏ ở Hồng Mặc, mới cóp nhặt đủ tiền. Giờ nếu em đi, Hồng Mặc có thể tồn tại tiếp hay không vẫn chưa biết, càng miễn bàn đến thời buổi loạn lạc này, hiện vật càng lúc càng quý, mà tiền gần như chỉ là mảnh giấy lộn...."

[ĐÃ FULL] [Cao H] Trọng Sinh Dân Quốc Chí TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ