Duy Nhất là một hình mẫu Omega lý tưởng mà rất nhiều Omega ở thời buổi hiện đại này mong muốn trở thành. Tuy đẳng cấp tin tức tố của hắn không cao, tin tức tố hệ thực vật có mùi hoa hồng rất nhạt cấp D thôi nhưng tính tình lại chẳng mềm mỏng như vẻ bề ngoài. Ai nhìn qua cũng ngỡ Duy Nhất khá ôn hoà và dễ tiếp cận, nhưng để làm thân với hắn thì thực khó khăn. Trong tập đoàn Kim Cương Zoe nói riêng và trong giới trang sức cao cấp nói chung thì Duy Nhất là CEO có tiếng với một bộ não kinh doanh chặt chẽ biết đập nhả đúng lúc, chiến lược của hắn hiệu quả đến mức Zoe càng ngày càng phát triển hơn, đó là lý do vì sao Duy Nhất tuy vừa là Omega lại vừa trẻ tuổi nhưng vẫn được hội đồng cổ đông trọng dụng và nắm giữ vị trí quan trọng như vậy.
Chu Chí Hâm quen với Duy Nhất là khi cậu vừa xuống máy bay trở về từ Italy sau chuyến du học dài hơn bốn năm của mình. Trong bốn năm đó cậu không hề về nước một lần cho dù có rất nhiều ngày nghỉ, thậm chí có những kỳ nghỉ dài cả tháng, mẹ cậu biết và gọi cậu về rất nhiều lần, nhưng Chu Chí Hâm thà ở lại phòng trọ chật hẹp tại Italy để trải qua kỳ nghỉ còn hơn là trở về.
Lúc cậu qua cửa lấy hành lý và đứng bên đường vẫy taxi thì bỗng nhiên ngửi được một mùi hoa hồng rất nồng, đây không giống hương thơm thoang thoảng của một bó hoa được bán trong các tiệm bên đường mà giống vị tin tức tố của Omega đang tới kỳ phát tình, bởi nó rất ngọt và còn có chút ngấy. Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn sang Omega cao lớn đang đứng cạnh mình, hắn ta mặc chiếc áo khoác gió màu đen, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít nhưng vẫn không tài nào che được mùi tin tức tố rất nồng kia. Xung quanh họ có rất nhiều alpha đã ngửi thấy mùi Omega phát tình, rất nhiều người đang nhìn về phía này.
"Này, cậu không sao chứ? Đi theo tôi đi!" Chu Chí Hâm không thể tiếp tục chịu được ánh mắt dò xét của quá nhiều Alpha trong sân bay như vậy nữa, cậu kéo tay Omega kia đi vào một chiếc taxi gần nhất, rất may mắn là hắn ta cũng không phản đối.
May sao họ gặp được một tài xế là một Beta trung niên, Chu Chí Hâm thở dài lục trong túi đồ của mình ra một ống đựng thuốc ức chế rồi đưa cho Omega kia, cậu hỏi, "Sao bất cẩn vậy? Kỳ phát tình đến lại còn đi lung tung. Mặc dù hiện tại có hiệp hội bảo vệ Omega nhưng cậu cũng không thể phát tình nơi công cộng như vậy được." May mắn sao lúc còn ở sân bay bên Italy trong lúc rảnh rỗi Chu Chí Hâm có tham gia phiếu khảo sát của một app hẹn hò giữa Omega và Alpha nào đó và được tặng một ống thuốc ức chế liều lượng trung bình, đoán chừng Omega này có thể sử dụng được. Còn thuốc ức chế của Chu Chí Hâm là loại liều lượng cao, rất dễ có những tác dụng phụ nhỏ, nhưng cậu sợ Omega cấp thấp sẽ không thể chịu được nên không dám cho hắn dùng.
Sở dĩ Chu Chí Hâm nhìn được Duy Nhất là Omega cấp bậc không cao vì mùi vị tin tức tố của hắn ta tuy đang trong kỳ phát tình nhưng nồng độ cũng không cao, cậu đứng gần như vậy những cũng chỉ ngửi được mùi hơi nồng ngọt mà thôi. Ngược lại nếu là Omega cấp A như cậu phát tình, có lẽ không tới năm phút cả vệ đường dùng để đón taxi sẽ đều ngửi thấy mùi vừa thanh vừa chát của tin tức tố hệ thực vật mùi lá trà mất.
Omega kia bối rối nhận lấy thuốc ức chế, hắn ta vụng về vén tay áo lên, mở ống thuốc ức chế rồi tiêm vào mu bàn tay của mình. Không lâu sau đó mùi hương hoa hồng trong xe chậm rãi được khống chế. Bấy giờ Duy Nhất đã mệt mỏi đến độ tựa cả người vào xe, hắn ta nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi rồi lịm đi lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Khoảnh Khắc Rung Động Ấy
أدب الهواةChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Tác giả gốc: @todayis_ot ABO