Lần đầu tiên Chu Chí Hâm không gặp Lưu Diệu Văn trong bộ trang phục thể dục với áo ba lỗ và quần đùi ống rộng chính là buổi tối ngày hôm nay đây. Có lẽ anh vừa trở về từ cuộc hẹn và lập tức tới nhà cậu để đón bé con Hạ An, nhờ vậy mà Chu Chí Hâm mới biết được khi một người đã có sức hút với bộ quần áo xuề xoà thì khi xuất hiện với trang phục chỉnh tề lại càng đẹp trai đến mức độ nào.
Lưu Diệu Văn mặc áo sơ mi vải jean màu xanh đậm với quần dài trắng, mái tóc vuốt ngôi sáu bốn, nhìn qua có vẻ rất tùy tiện nhưng nhờ lợi thế vóc dáng và khuôn mặt nên vẻ bề ngoài cho dù không được vải vóc tô điểm nhưng cũng rất rạng ngời. Alpha vừa thấy cậu ra mở cửa thì đã mỉm cười rất tươi, "Chào anh, Chu Chí Hâm, hôm nay làm phiền anh nhiều rồi."
Chu Chí Hâm lắc đầu đáp, "Không phiền gì đâu mà, có Hạ An ở cùng tôi cũng rất vui vẻ, bé rất ngoan nữa." Lại còn biết nịnh nọt vô cùng!
"Được vậy thì tốt rồi!" Lưu Diệu Văn nói, "Tôi về hơi muộn, Tiểu Hạ An giờ này chắc đã ngủ rồi đi?"
Mặc dù chiều nay bé con đã ngủ rất nhiều bởi buổi trưa bé quá mải nô đùa, nhưng vì thói quen ở nhà hằng ngày Lưu Diệu Văn đã rèn, cho dù có buồn ngủ hay không thì chín rưỡi bé cũng sẽ nằm lên giường, muộn nhất là mười giờ sẽ chìm vào giấc ngủ, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn một ngày ngủ từ tám đến mười tiếng cũng là bình thường. Cho nên Hạ An vốn đã ngủ từ nửa tiếng trước rồi, Chu Chí Hâm lại ngồi trong phòng khách quấn chăn mỏng cho bé, còn cậu thì tiếp tục xem chương trình phim tài liệu trên ti vi một cách im lặng vậy.
Chu Chí Hâm giơ tay ý nói Lưu Diệu Văn chờ mình một chút rồi đi vào trong phòng khách, cẩn thận bế bé con lên, trẻ con khi ngủ rất say cho dù có bị di chuyển qua lại thì cũng chỉ rên lên vài tiếng chứ không bị đánh thức. Hạ An ngoan ngoãn được Chu Chí Hâm ôm lên bế ra cửa, sau đó truyền sang tay Lưu Diệu Văn, cả quá trình hai người đều rất thận trọng. Chu Chí Hâm quan sát được động tác bồng bế của alpha rất thuần thục, không giống một số alpha chỉ đến khi có đứa nhỏ của bản thân thì mới bắt đầu học bế em bé, thậm chí có những người không học được, ngược lại thì anh làm rất chuyên nghiệp.
"Còn có Tiểu Bạch, hình như nó hết pin rồi, từ chiều tới giờ đều không động đậy gì cả." Nói rồi Chu Chí Hâm đi vào phòng bế thêm kén hình bầu dục trắng đi ra, trên màn hình mà bình thường sẽ hiện hai cái mắt của robot hiện tại tối om, nhìn rất giống tự động bị ngắt nguồn do hết pin.
Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn quanh Tiểu Bạch một hồi rồi nói, "Không phải hết pin đâu, pin của Tiểu Bạch có thể dùng được trong một tuần, tôi mới vừa sạc điện cho nó mà, chắc là Hạ An đã ngắt mạch của nó thôi." Alpha cũng không biết Tiểu Bạch bị ngắt nguồn lúc nào, bình thường hoạt động của robot bảo mẫu này để do anh kiểm soát, nó sẽ thông báo mọi thứ về Hạ An cho anh biết, nhưng hôm nay vì Hạ An ở nhà Chu Chí Hâm, anh cũng khá an tâm nên không để ý tới hệ thống quản lý rồi.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Chu Chí Hâm ôm kén trắng trong tay có hơi bối rối.
"Không sao cả." Lưu Diệu Văn nói, "Đợi tôi đem Tiểu Bạch về nhà khởi động lại là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Khoảnh Khắc Rung Động Ấy
FanficChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Tác giả gốc: @todayis_ot ABO