Chương 7

161 14 1
                                    

Nếu đã quyết định sẽ tổ chức tiệc tân gia thật lớn thì Chu Chí Hâm cũng sẽ cố gắng sắp xếp công việc của mình và dành ra một ngày cuối tuần, mời Duy Nhất, Chu Tạp và tẩu tử tới. Đây đều là những người bạn quan trọng nhất của cậu tại thành phố này.

Buổi tối trước ngày mời mọi người đến, Chu Chí Hâm ngồi cuộn trên sofa bắt đầu suy nghĩ xem nên ăn thứ gì? Có thể làm một nồi lẩu hai ngăn thật lớn, một ngăn sẽ thả thật nhiều ớt thật cay, bởi vì tẩu tử rất thích ăn cay, Chu Tạp và Duy Nhất chắc cũng sẽ thích ăn lẩu cay và uống chút đồ uống lạnh hơn, nhưng cậu lại có khẩu vị nhạt, có lẽ ngăn còn lại sẽ chỉ có nước hầm xương mà thôi. Nếu đã có nước lẩu, vậy sẽ cần mua thêm rau nhúng, các loại hải sản, quan trọng là thịt bò, tẩu tử cũng thích ăn loại thịt bò đã được thái lát mỏng nhúng lẩu, ngoài ra sẽ có thêm váng đậu, tiết, nấm, dưa chuột, giá và một số thức ăn kèm khác nữa. Tráng miệng bằng dưa hấu đi, mùa này nếu bỏ công có thể tìm được một quả dưa hấu thật ngọt, những thứ cậu liệt kê ra đều là đồ ăn mà Duy Nhất và tẩu tử rất thích, một khi tẩu tử thích thì Chu Tạp cũng phải nghe theo thôi, hắn ta yêu thương vợ như thế mà.

Sau khi liệt kê xong, Chu Chí Hâm dùng ứng dụng ghi chú trong điện thoại note lại những món đồ cân mua và gia vị lẩu mà trong nhà không có rồi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, mới có hơn sáu giờ tối, nếu bây giờ đi mua đồ và hầm sẵn nước canh xương để nấu lẩu thì có lẽ vẫn còn kịp.

Chu Chí Hâm quyết định sẽ đi siêu thị một vòng, cậu vào phòng thay ra bộ đồ ngủ rồi mặt một bộ áo liền quần màu be nhạt đơn giản, sau khi mang theo đủ ví tiền và điện thoại rồi bắt đầu ra khỏi nhà và đi thang máy xuống gara.

Lúc cậu vừa xuống tới nơi liền thấy cạnh chiếc Audi quen thuộc có một khối kim loại hình bầu dục màu trắng đang đứng xoay tròn tại chỗ, trên đỉnh đầu của nó có một cây ăng ten rung rung, nhìn sao cũng thấy dáng vẻ của robot bảo mẫu này rất tức cười. Robot thấy cậu tới liền không xoay trong nữa mà dùng đôi mắt bằng đèn led biểu thị hai đường cong, nó cười rất ngốc nghếch.

Nếu robot bảo mẫu đang ở đây thì có lẽ Lưu Diệu Văn và Hạ An cũng ở, Chu Chí Hâm nghĩ vậy liền đi tới sau chiếc xe. Lưu Diệu Văn bấy giờ đang gác chiếc xe đạp địa hình vào cốp xe, có lẽ anh vừa mới đi đạp xe về, còn Hạ An thì đang bám lấy đôi chân dài của anh mà mè nheo, "Cậu, cậu yêu quý nhất trên đời, cậu cho cháu tới nhà chú Chí Hâm chơi đi! Đã mấy ngày rồi cháu chưa được gặp chú Chí Hâm đâu mà."

Nhìn bộ dáng quen thuộc của nhóc con này mà Chu Chí Hâm đoán rất có khả năng khi ở nhà thì Lưu Diệu Văn là người hay tiếp xúc và nô đùa với bé nhất, vậy nên bé mới vô thức ỷ lại và đòi hỏi như vậy, người kia lại cũng rất chiều chuộng bé. Gác xong xe đạp, anh đứng thẳng người đóng cốp xe rồi cúi đầu nhìn bé con, bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi, cho phép cháu tới tìm chú Chí Hâm. Nhóc thối thực sự chỉ biết nghĩ tới người ngoài, cháu mỗi ngày đều nhắc chú Chí Hâm của cháu không dưới mười lần."

Bé con Hạ An bĩu môi, "Gì, cậu yêu quý ghen tị với chú Chí Hâm à? Cậu lớn như vậy nên cháu sẽ không nói cậu thối đâu, nếu cậu ghen thì cháu sẽ miễn cưỡng nhắc cậu với chú Chí Hâm nhiều một chút!"

[Chuyển ver] Khoảnh Khắc Rung Động ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ