Chương 9

90 8 4
                                    

Ăn bữa trưa và nghỉ ngơi hơn hai tiếng thì những người bạn của Chu Chí Hâm cũng lục tục ra về. Chu Tạp và tẩu tử trước khi đi đã dặn dò cậu rất nhiều thứ, nếu đã chuyển tới nhà mới thì phải sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc, không cần suy nghĩ về những chuyện cũ nữa, và nếu gặp bất cứ chuyện gì khó khăn thì lúc nào cũng có thể liên lạc với hai người, bọn họ nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Chu Chí Hâm gật đầu đáp ứng rồi tiễn họ ra tận cửa thang máy.

Sau đó thì Duy Nhất cũng ra về, hắn ta nói buổi chiều có lịch hẹn chơi bóng rổ cùng một nhóm học đệ nên không tiện ở lại thêm. Chu Chí Hâm biết Duy Nhất tuy là omega nhưng gen vận động phát triển tốt, hắn hay tụ tập đánh tennis và bóng rổ với một nhóm đàn em trong trường đại học cũ, mỗi lần nhắc về nhóm người này hắn đều rất hào hứng, một nhóm có cả alpha và omega nhưng rất bình đẳng, những alpha đó sẽ không vì hắn là omega mà nhường nhịn chút nào, điều này rất thoả mãn tính hiếu thắng của hắn. Cho nên một tháng rảnh một ngày hắn cũng sẽ sắp xếp để đi chơi thể thao cùng đàn em. 

Chu Chí Hâm tiễn Duy Nhất đến thang máy, lúc trở về thì thấy bé con Hạ An đang nằm úp sấp trên ghế sofa ngủ gật. Trẻ con sau bữa ăn thì sẽ muốn đi ngủ trưa mới đảm bảo sức khoẻ, mà Hạ An đã chơi cả một buổi nên rất mệt mỏi, hiện giờ bé đang ngủ gà gật cũng là chuyện bình thường mà thôi. Chu Chí Hâm nhẹ nhàng muốn bế bé vào phòng ngủ cho thoải mái, nhưng vừa động thì bé con đã giãy dụa không chịu, cái mũi nhỏ hừ hừ hai tiếng rồi quay đầu vào bên trong.

"Nhóc con này!" Chu Chí Hâm phì cười trước hành động quá đỗi dễ thương của bé, cậu vào phòng lấy chăn mỏng ra giúp bé đắp rồi nằm xuống một đầu khác của sofa bắt đầu xem ti vi, nhưng để tránh âm thanh khiến bé con ngủ không ngon thì cậu đã cố tình giảm âm lượng xuống mức thấp nhất và chỉ xem hình ảnh mà thôi.

Chiếc ghế sofa to lớn cùng cái chăn mỏng hai người cùng đắp và không khí an nhàn vô cùng, Chu Chí Hâm thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn Hạ An xem bé ngủ có yên tĩnh hay không, có đá chăn hay bị lạnh không, cậu rất chú ý đến từng động tác nhỏ của bé. Những lúc không quan sát Hạ An thì cậu sẽ quay đầu xem chương trình tạp kỹ trên màn hình lớn, nhưng cũng chỉ khoảng ba mươi phút sau thì sự buồn chán đã khiến cơn buồn ngủ của Chu Chí Hâm kéo tới. Cậu nghiêng người vấn chăn lại cho Hạ An lần cuối rồi cũng nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Bình thường vào lúc đi làm cậu rất ít khi có nhu cầu với giấc ngủ trưa, Chu Chí Hâm tuy rất khắt khe trong việc ăn uống nhưng lại rất không để tâm tới giấc ngủ và còn thường xuyên lạm dụng cafe để tỉnh táo nữa. Đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác thực sự muốn ngủ như vậy, cho nên sau khi nằm xuống không bao lâu thì cậu cũng đã ngủ mất.

.

Qua hai tiếng ngủ trưa thì Chu Chí Hâm mơ màng mở mắt, cậu đưa tay xem đồng hồ thì thấy thời gian đã khá muộn rồi, bên ngoài mặt trời đã bắt đầu lặn, thay vào đó là màn đêm và những ánh đèn điện lập loè. Phòng khách không mở đèn mà chỉ có ánh đèn chớp loé từ màn hình ti vi, cậu quay sang nhìn Hạ An không biết từ bao giờ đã nằm trong lòng mình, bé thức dậy từ lâu nhưng cứ nằm nhìn cậu cười khúc khích không nói.

[Chuyển ver] Khoảnh Khắc Rung Động ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ