Bé con Hạ An có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn rất nhiều đứa bé cùng tuổi khác. Lúc bước vào nhà Chu Chí Hâm, bé đứng trước cửa nhìn một vòng căn nhà còn có mùi sơn và gỗ mới, ngẫm nghĩ một hồi rồi cúi người cởi đôi giầy in hình siêu nhân có phần hơi cũ ra và đặt sang một bên, sau đó im lặng đứng chờ đợi.
Chu Chí Hâm thấy hành động của bé liền buồn cười, có điều vì trong nhà không có dép đi dành cho trẻ con, mà cậu bảo bé đeo giầy vào thì bé nhất quyết không chịu. Không còn cách nào khác, thời tiết tuy đang là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn còn khí lạnh, chân đất đi dưới nền nhà thực sự không thích hợp cho một đứa trẻ, Chu Chí Hâm đành khom người bế bé trên tay rồi một đường đi vào bếp.
Hạ An được bế mà ngượng ngùng, bé bẽn lẽn đưa tay ôm cổ Chu Chí Hâm một cách rụt rè, hai cái mắt to tròn có phần giống đôi mắt của cậu đang nhìn cậu chằm chằm.
Nhà mới vốn không tích trữ nhiều đồ ăn, Duy Nhất chỉ dựa theo thói quen ăn uống của Chu Chí Hâm mà chuẩn bị một chút rau củ quả, tôm nõn và ức gà. Thế nhưng Chu Chí Hâm biết trong góc tủ bếp đựng đồ khô có rất nhiều thứ ăn vặt mà Duy Nhất đã tích sẵn, cái thói quen mỗi khi tới nhà bạn sẽ lôi một gói ăn vặt ra nhai của hắn ta vẫn chưa bỏ. Chu Chí Hâm thuận tay mở tủ bếp trên đầu ra, bên trong vừa có hoa quả sấy khô, vừa có snack các vị, kẹo dẻo, socola, mỳ ăn liền, hai hộp sữa dâu và sữa chuối, một ngăn tủ mà đầy ắp đủ thứ linh tinh khiến cậu và đứa nhỏ không khỏi hoa mắt.
"Cháu muốn ăn gì không?" Chu Chí Hâm quay sang nhìn đứa nhỏ rồi hỏi, "Ăn vặt một chút rồi chú sẽ gọi đồ ăn cho cháu."
Đứa bé cắn môi phân vân một hồi rồi gật đầu nói, "Cháu ăn gì cũng được ạ!" Mặc dù những thứ đa màu sắc trong tủ rất thu hút bé nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở nhà của người lạ, bé không dám xằng bậy đâu.
Chu Chí Hâm lôi một gói snack và sữa chuối ra cho đứa bé, mặc dù cậu còn muốn cho thêm socola và kẹo dẻo, nhưng vì bây giờ đã là buổi tối, trẻ con ăn quá nhiều đồ ngọt vào giờ này sẽ không tốt cho răng và đường tiêu hoá. Xong xuôi Chu Chí Hâm để bé con ngồi trên ghế sofa ăn đồ dùng rồi gọi một phần cơm trẻ em từ quá cơm cách khu nhà cậu khoảng mười phút đi xe. Cơm gọi rất nhanh được người làm trong khu nhà đưa tới, Chu Chí Hâm bày mấy hộp cơm trên bàn uống trà, sau đó bảo đứa bé dừng ăn đồ ăn vặt mà ăn cơm trước đã.
Bé rất ngoan ngoãn để bánh và sữa sang một bên rồi tụt khỏi sofa, dùng đôi chân ngắn cũn cỡn chạy tới cạnh Chu Chí Hâm, ngoan ngoãn ngồi xuống thảm trải bằng nhung tối màu nhưng lại không động đũa.
Chu Chí Hâm nhìn bé một hồi, đoán được rằng bé ngại nên không dám động đũa dù cho đôi mắt to tròn đã nhìn món sườn trên bàn đến phát sáng rồi. Cậu phì cười rồi gắp sườn cho bé con, đồng thời cũng tự lấy một hộp cơm và rau cho riêng mình, bấy giờ bé mới chịu cúi đầu chăm chú ăn cơm.
Bởi vì trước đó Chu Chí Hâm đã ăn tối cùng Duy Nhất nên hiện tại cậu chỉ tùy tiện gắp vài miếng rau mà thôi. Vì trước đó gọi khẩu phần ăn cho trẻ con nên đồ ăn chỉ có sườn xào chua ngọt, trứng lá trà và canh thịt bằm rất nhiều dầu mỡ, cậu lại không quen ăn những thứ này nên chỉ tùy tiện động đũa. Chờ đứa bé ăn được một hồi, Chu Chí Hâm mới bắt đầu hỏi, "Bé con, cháu không nhớ số điện thoại của bố mẹ thật sao? Số nhà cũng không nhớ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Khoảnh Khắc Rung Động Ấy
FanficChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Tác giả gốc: @todayis_ot ABO