Chương 13

76 10 0
                                    

"Thực sự rất cảm động đó Lưu Diệu Văn." Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn mấy con tôm nhỏ trong đĩa, cậu cảm thấy thực nực cười khi phải nói đây là lần đầu tiên trong đời cậu trong suốt hơn ba mươi năm nay được một người bóc tôm cho, cho dù chỉ là một alpha mới quen chưa bao lâu.

Chu Chí Hâm không phải một dạng người sẽ vì một số việc của hiện tại mà cảm thấy quá khứ quá bất công, cho dù chưa từng thực sự được trải nghiệm cảm giác được quan tâm như vậy, thế nhưng cậu cũng khá bất ngờ khi sự quan tâm ấy không tới từ mẹ cậu mà lại đến từ một người bạn alpha mới quen.

"Mới như vậy đã cảm động?" Lưu Diệu Văn nâng đũa gắp tôm lên bắt đầu ăn, "Tôi cứ tưởng anh không phải kiểu người như vậy chứ?"

"Kiểu người như vậy là kiểu người như thế nào?" Cậu rất tò mò trong mắt người khác, cụ thể là một alpha cấp S thì cậu là một omega như thế nào.

Lưu Diệu Văn không chắc chắn đáp, "Kiểu nhu nhu mềm mềm ấy, tôi tưởng anh là một omega độc lập."

Chu Chí Hâm phì cười, "Omega độc lập thì không thể cảm động hay sao, tôi cũng chỉ là một con người thôi, được chăm sóc dĩ nhiên sẽ rất cảm động."

"Vậy anh mau ăn đi." Lưu Diệu Văn hất cằm, "Ăn hết đĩa tôm đó thì tôi sẽ tin anh bị tôi làm cho cảm động."

"Được rồi, rất cảm ơn cậu!" Nâng đũa gắp lên một con tôm, Chu Chí Hâm quan sát nó thật là lâu. Mặc dù thường ngày cậu cũng hay ăn tôm nõn, thịt tôm vừa đằm vừa ngọt, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có thể bỏ qua cho lớp nước sốt mỡ màng trên bề mặt con tôm đã được bóc vỏ này.

Thấy cậu chần chừ không chịu ăn, Lưu Diệu Văn cười hỏi, "Sao thế? Không hợp với khẩu vị của anh à?"

Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt điển trai của Lưu Diệu Văn, vô thức nói ra miệng ý nghĩ trong lòng, "Tôi nghĩ với vẻ ngoài như thế này, ăn vào sẽ rất ngon miệng."

Lưu Diệu Văn cười đến cay cả mắt, người không biết còn tưởng Chu Chí Hâm nói câu kia là để hình dung về anh, "Vậy thì ăn thử đi chứ."

"Chuẩn bị ăn đây!" Có lẽ đây là lần đầu tiên nam alpha được chứng kiến một màn chào sân với thực phẩm tới mức dở khóc dở cười như vậy, Chu Chí Hâm thực sự đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thói quen ăn uống thanh đạm cũ, cho dù trước đây khi còn sống với Tu Kiệt cậu cũng như vậy. Tu Kiệt không quan tâm cậu ăn gì, cái anh để ý là bữa ăn của họ sẽ có những gì và đáng giá bao nhiêu kìa.

Đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc bóc tôm và nghiêm túc giục cậu mau ăn, Chu Chí Hâm vẫn im lặng trao đổi ánh mắt với phần thịt tôm rất lâu, âm thầm tính toán xem ăn hết chỗ tôm này thì sẽ nạp vào bao nhiêu calo và phải tốn bao nhiêu thời gian vận động mới có thể tiêu tốn hết số calo đó.

Nhưng rồi trong một khoảnh khắc cậu bất chợt nhớ tới hình ảnh Duy Nhất sắn tay áo gắp càng cua, hắn rất hùng hổ chửi, "MK, cút mẹ mấy cái vận động gì đó đi! Tôi phải ăn thật ngon trước đã!"

Đúng vậy, mấy thứ như calo gì đó trong ngày hôm nay hãy cứ cút đi!

Chu Chí Hâm hạ quyết tâm ngậm miếng tôm hùm đất vào miệng, chậm rãi nhai, chậm rãi cảm nhận. Phần thịt của tôm hùm đất rất thơm và ngọt, trộn với nước sốt mỡ màng và hơi cay cay, khi nuốt miếng đầu tiên cậu đã thấy hơi tê tê đầu lưỡi rồi. Cay nhưng có vẻ rất sảng khoái!

[Chuyển ver] Khoảnh Khắc Rung Động ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ