Chương 4

146 14 0
                                    

"Đừng uống nữa, cậu say rồi!" Duy Nhất gạt chén rượu khỏi tay Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm tròn mắt nhìn rượu của mình bị lấy mất thì rất bất mãn nhưng cậu biết một khi Duy Nhất đã lên tiếng thì cho dù làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể cướp lại được rượu. Cậu mất hứng chống cằm nhìn về phía giữa sân khấu, nơi có vài cặp đôi đang khiêu vũ dưới tiếng nhạc lãng mạn, có vẻ như ai cũng có đôi, bọn họ kề vai bá cổ nhau, thỉnh thoảng còn nhân lúc nhảy vào góc tối đèn mà trao nhau những cái hôn thầm kín. Chu Chí Hâm rất không muốn nhìn thấy những cảnh này, nơi đây cũng gợi nhớ cho cậu rất nhiều kỷ niệm thời mới yêu, Alpha đã từng là của cậu cũng dẫn cậu tới đây, mời cậu uống những ly rượu cocktail nhiều màu sắc, anh ta chờ cậu uống xong liền lịch thiệp ngửa bàn tay trước mắt cậu, dùng chất giọng ngọt ngào rất cám dỗ hỏi, "Có thể mời em nhảy một bài được không, Omega của anh?"

Omega lần đầu biết yêu rất dễ chìm đắm vào mộng ảo cộng thêm những men say khiến cậu chẳng chút do dự mà đồng ý. Trước đây khi còn bên Ý cậu cũng từng tham gia rất nhiều buổi tiệc khiêu vũ, nhưng phải nói đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác chân nhảy mà tâm hồn như đang bay lên, được Alpha của mình dắt vào bài nhạc và những điệu nhảy, Chu Chí Hâm gần như sung sướng hạnh phúc đến tột cùng.

"Tôi đi về trước, hôm nay đến đây thôi!" Không muốn những kỷ niệm cũ ồ ạt quay về, Chu Chí Hâm chao đảo đứng dậy nói lời chào với Duy Nhất và Tạp ca.

"Tạp ca, cậu ta say rồi, tôi đưa cậu ta về trước vậy!" Duy Nhất cũng đứng lên ngay sau đó, nhìn bóng lưng chạy trối chết của Chu Chí Hâm mà hắn cũng nóng ruột thay.

Chu Tạp cũng sợ Chu Chí Hâm quá say trên đường sẽ xảy ra chuyện nên vội vẫy tay bảo Duy Nhất mau bám theo cậu, bao giờ hai người về tới nhà thì hãy gọi báo ngay cho hắn.

Duy Nhất gật đầu đáp ứng, hắn với tay lấy áo khoác rồi nhanh chân đi theo.

Lúc này Chu Chí Hâm đã chạy xa khỏi Pub, cậu đang ngồi cạnh một gốc cây bắt đầu nôn khan. Bởi vì buổi tối cậu ăn không nhiều, hiện tại lại uống không biết bao nhiêu chén rượu mạnh nên dạ dày bắt đầu cồn cào khó chịu, nó kêu gào cần được xoa dịu khiến cậu không cách nào nhịn nổi chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất.

"Cậu có sao không?" Duy Nhất gấp gáp chạy tới.

"Cậu đừng qua đây!" Khi nghe thấy bước chân của Duy Nhất càng lúc càng tới gần, Chu Chí Hâm vội vàng lấy một tay che miệng, tay kia vươn ra ngăn người tới gần, "Đi ra đi, không được tới đây!"

Làm bạn với nhau bao nhiêu năm, sao Duy Nhất có thể không hiểu tính cách của Chu Chí Hâm được nữa, vì vậy hắn cũng không ngoan cố chạy tới mà đứng chống tay ngang hông bắt đầu quan sát xung quanh, sau khi phát hiện gần đó có một cửa hàng 7-eleven thì liền nhanh chân chạy đi. Lúc quay trở lại, trên tay Duy Nhất là một bịch khăn giấy ướt và một chai nước trắng, hắn ngồi xuống bên bồn cây và đưa đồ cho Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm vẫn dùng tay bịt chặt miệng, cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn nhưng vẫn dùng hai con mắt to tròn như con mèo đánh giá người đối diện. Sau một hồi im lặng, cậu mới cẩn trọng vươn tay ra lấy nước xúc miệng rồi dùng khăn giấy ướt bắt đầu lau sạch.

[Chuyển ver] Khoảnh Khắc Rung Động ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ