Trường mẫu giáo của Tiểu Hạ An ở rất gần khu căn hộ, Chu Chí Hâm quyết định đi bộ tới nhưng khi đến nơi thì vẫn cách giờ tan lớp của bé khoảng gần mười lăm phút nữa nên cậu đứng bên bồn hoa đồng tiền cạnh cổng trường mà chờ đợi. Mẫu giáo này thuộc tư nhân, nhận các bé từ ba tuổi cho đến sáu tuổi, một lớp chỉ có khoảng tám đến mười bé, rất thuận lợi cho các cô giáo chăm sóc và chỉ bảo các bé. Tiểu Hạ An sau khi được Lưu Thụy nhận nuôi thì lập tức được đưa tới đây nhập học, bình thường khi chưa có robot Tiểu Bạch đi theo thì thường sẽ là Lưu Diệu Văn hoặc Lưu Thụy luân phiên tranh thủ tới đón bé, trước đây nhà họ cũng có giúp việc, nhưng sau lần bé con bị lạc vì giúp việc không để ý kia thì Lưu Diệu Văn đã đuổi việc người đó và quyết định không tin tưởng và thuê thêm bất kỳ một người nào tới chăm sóc bé nữa rồi.
Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, thời gian sắp tới, từ xa xa đã nghe thấy những tiếng la hét của các bé con, cậu hơi kiễng chân nhìn vào trong sân trường. Kỷ luật của trường mần non này rất tốt, đúng giờ tan học sẽ cho các bé ra xếp hàng, nhà bé nào có người tới đón trước thì sẽ khoanh tay ngoan ngoãn chào hỏi với giáo viên rồi đi về trước, trong trường hợp bé con không có người tới đón thì các cô giáo sẽ liên lạc với bố mẹ của các bé trước sáu giờ tối. Tiểu Hạ An là trường hợp đặc cách duy nhất ở trong trường, vì Lưu Diệu Văn đã đứng ra đảm bảo sẽ tự chịu trách nhiệm với bé nên khi tan tầm bé con thường sẽ chào hỏi và được cho về đầu tiên.
"Hạ An!" Chu Chí Hâm tiến tới định gọi tên bé con nhưng đã có người nhanh hơn cậu. Mà khi vừa nghe thấy âm thanh này, cậu vội quay lưng và đi vài bước về hướng ngược lại.
Người gọi là Lưu Thụy, cô đứng vẫy tay với Tiểu Hạ An, chờ bé và Tiểu Bạch được bảo vệ mở cửa đưa ra ngoài rồi thì mới cúi người xoa xoa tóc bé con, nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay con đi học có vui không?"
Tiểu Hạ An cười tươi gật đầu, "Dạ vui lắm ạ!"
"Ngoan!" Lưu Thụy xoa đầu con rồi hơi nghiêng người cho bé nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau, "Con nhìn xem ai tới thăm con nè!"
Hạ An ngẩng đầu nhìn Tu Kiệt cao vút, hơi rụt rè bặm môi một hồi rồi quy củ khoanh tay trước ngực, cúi đầu chào hỏi, "Con chào ba ạ!"
Tu Kiệt hài lòng đưa túi đồ trên tay cho Lưu Thụy rồi khom người bế Tiểu Hạ An lên chơi trò ném cao, bé con rất dễ bị cuốn theo trò này nên quên đi sợ hãi rụt rè ban đầu mà ôm cổ anh cười khanh khách. Tu Kiệt dùng cánh tay vững vàng của mình nâng Hạ An ngồi lên cổ, để bé trải nghiệm cảm giác chênh vênh khi ở trên cao, những tưởng bé sẽ tỏ vẻ sợ hãi nhưng bé ngược lại càng thêm phần hào hứng.
"Bé ngoan, có nhớ ba hay không?"
"Nhớ lắm!" Hạ An dùng hai cánh tay bụ bẫm ôm lấy cổ Tu Kiệt, giọng nói non nớt của bé vang lên, "Đã lâu rồi ba không tới thăm Hạ An, mẹ cũng bận rộn, cho nên Hạ An đều rất nhớ ba mẹ."
"Con ngoan, hôm nay nhân dịp ba tới, mẹ sẽ vào bếp và nấu một bàn đồ ăn lớn để đãi ba con, con có chịu không?" Lưu Thụy cười rất hiền và cũng rất hạnh phúc, cô đưa tay khoát vào tay Tu Kiệt, một nhà ba người mới vui vẻ làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Khoảnh Khắc Rung Động Ấy
FanfictionChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Tác giả gốc: @todayis_ot ABO