Sau bữa tối tận hứng với Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn trở về nhà, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói rất to của Lưu Thụy giống như đang mắng chửi ai đó. Anh có một linh cảm rất không tốt nên vội vàng lao vào phòng khách, bấy giờ Lưu Thụy đang ngồi trên sofa rộng lớn, vẻ mặt cô ta rất tăm tối, còn bé con Hạ Tiểu An đang ủy khuất đứng đối diện cô. Khuôn mặt nhỏ bé của Hạ An méo xệch nhìn có vẻ như rất muốn khóc nhưng lại không dám.
"Hạ An! Mẹ đã dạy con như thế nào? Lúc ba tới thăm thì phải thật ngoan ngoãn và nghe lời ba mẹ, đừng khiến ba không vui như vậy. Thế mà hôm nay con đã làm gì? Con có biết khó khăn lắm mẹ mới có thể cùng ba gặp mặt hay không..."
Lưu Diệu Văn không tưởng tượng ra bữa tối ba người đã xảy ra chuyện gì, anh hơi nghiêng người nhìn phòng bếp, nơi bàn ăn vẫn bày vài đĩa thức ăn còn nguyên chưa động tới, ba bộ bát đũa và hai ly nước đổ lênh láng. Anh tiến tới quỳ trước mặt bé con, để bé đứng sau lưng mình rồi nhìn sang Lưu Thụy hỏi, "Hạ An chỉ là một đứa trẻ, chị cần gì phải lớn tiếng như vậy?"
Một năm đổ lại đây, tâm lý Lưu Thụy sau khi gặp phải cú sốc kia rất không ổn định, dưới thân phận là em trai của cô, Lưu Diệu Văn thường xuyên phải nhẫn nhịn và chiều theo mọi yêu cầu của cô rất nhiều lần. Lưu Thụy được đà lấn tới thường xuyên tức giận vô cớ nhưng lại chỉ dám lớn tiếng trước mặt Hạ An và Lưu Diệu Văn chứ không dám mạnh miệng với Tu Kiệt. Mỗi khi Tu Kiệt tới thì cô đều nói trước với em trai và đề nghị anh đừng trở về trong khoảng thời gian này để cô có không gian riêng bồi dưỡng tình cảm với Tu Kiệt. Lưu Diệu Văn sảng khoái đáp ứng và chờ đợi cho đến khi chị gái sẵn sàng giới thiệu nửa kia của mình với anh.
Một thời gian sau cứ sốc tâm lý của Lưu Thụy xảy ra Tu Kiệt cũng nhận thấy vài dấu hiệu bất thường của Lưu Thụy nên đề nghị cô lấy danh nghĩa hai người nhận nuôi một đứa trẻ, vậy là Hạ An ngoan ngoãn nhất trại trẻ mồ côi rất vừa ý alpha nên được đón về ở với hai chị em nhà họ Lưu.
Những tưởng có bé con tới làm nguôi ngoai đi nỗi đau quá khứ của Lưu Thụy, nhưng không hề, cô thậm chí coi bé là vật cản giữa quan hệ của cô và Tu Kiệt khi nhìn thấy alpha vốn là của mình tỏ ra yêu thích với bé.
Thế nhưng không thể phủ nhận Hạ An cũng là công thần lớn, vì Tu Kiệt rất thích đứa nhỏ này, chỉ cần có thời gian rảnh thì anh nhất định sẽ tới chơi với bé, chỉ duy có Lưu Thụy vẫn thường xuyên không để ý tới và lợi dụng bé như vật để giao dịch cảm tình với Tu Kiệt mà thôi.
Một đứa trẻ tội nghiệp nếu không có Lưu Diệu Văn ở bên bênh vực thì không biết Lưu Thụy còn hà hiếp bé đến mức độ nào nữa. Ôm lấy thân hình bé nhỏ của Tiểu Hạ An trong lòng, Lưu Diệu Văn rất không vui nói, "Nếu chị còn vô duyên vô cớ mắng mỏ Hạ An như vậy, em sẽ không nhịn nữa đâu!"
"Vô duyên vô cớ?" Lưu Thụy tức giận đứng bật dậy, đưa tay chỉ thẳng vào Lưu Diệu Văn và bé con, cô lớn giọng mắng, "Em có biết nó đã làm chị mất mặt như thế nào với anh rể em hay không? Nó không ngoan ngoãn ở cạnh bồi anh rể em mà cứ nằng nặc đòi đi tìm vị Chu tiên sinh nào đó, anh rể em tốt tính không để bụng khuyên nó ăn xong bữa tối rồi đi đâu thì đi, nó lại không chịu. Còn nói cái gì mà đã hẹn ăn tối với người họ Chu kia, thật không hiểu nó đang nghĩ gì, làm cho ảnh rể em mất hứng bỏ về thì chị mắng nó vài câu cũng không được hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Khoảnh Khắc Rung Động Ấy
FanfictionChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả Tác giả gốc: @todayis_ot ABO