"Cái này, mẹ em Keiko à..." Thầy giáo chủ nhiệm ái ngại nhìn mẹ con nhà Baji, rồi lấy bài kiểm tra các môn ra.
"Em Keiko rất giỏi Tiếng Anh, điều này cũng được thể hiện qua cuộc thi cấp Quốc gia vừa rồi." Thầy nói, đặt bài kiểm tra với số 100 đỏ chót sang một bên.
Và lấy từ trong tập giấy ra một tờ bài với chi chít mực đỏ và số điểm 30 "Nhưng Toán thì... tôi nghĩ phụ huynh nên chú ý thêm về vấn đề này. Học lệch sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tổng điểm và tương lai của học sinh. Tôi đề nghị em Keiko nên đăng kí một lớp bổ túc."
Trên đường trở về, bà Akina cứ thở dài mãi, rồi lại nhờ vả hết người này đến người kia để tìm lớp học thêm nào phù hợp với Keiko. Nào là tòa nhà không được quá cao vì sợ con bé nhảy lầu, trong lớp không có nhiều dụng cụ sắc nhọn, bàn ghế cũng không nặng quá hay quá cũ. Rồi cả giáo viên cũng phải cảm thông cho tình hình của học sinh, vì Keiko hay bị mất ngủ nên có thể sẽ ngủ lăn ra bàn ngay trong lớp, ...
Đến khi vào nhà rồi vẫn còn đang bận bịu với cái điện thoại kia.
Keisuke chưa về nhà, chắc lại đàn đúm với đám bạn, chứ không thì ảnh đã phàn nàn ngay rồi.
'Mệt ghê! Hay là lại tự tử tiếp nhỉ? Lần này chơi trò gì bây giờ?'
Trong khi Keiko vẫn đang nghĩ cách tự tử sáng tạo nào đấy, mẹ Akina đã tia ra mối nguy hiểm.
"Keiko, con thích lớp như thế nào?"
"Tùy mẹ."
"Lớp này được không?"
"Tùy mẹ."
"Aiz, cái con bé này. Lại đây ăn bánh nhé?"
"..."
"Đừng có hòng, con định chơi trò mắc nghẹn hả?"
"..."
"Này, Keiko?"
"..."
"Con định làm thật đấy à?"
"..."
"Không chịu trả lời thì không có bánh cho mà nghẹn đâu nhé."
"Con mà trả lời thì mẹ cho con chắc? Con bảo là phải thì mẹ không cho chết, con mà nói không phải thì mẹ lại bảo con nói dối."
"Vậy... có ăn bánh không?"
"Có."
Và thế là hai mẹ con xách nhau ra bàn ăn bánh.
"Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới. Các em phải giúp đỡ lẫn nhau nhé." Cô giáo nói với cả lớp, rồi quay sang nói với nhóc con bên cạnh "Em tự giới thiệu với các bạn nhé."
"Xin chào, tôi là Baji Keiko, năm nay lớp 4, sở thích là tự sát."
Nói đến đây, cả lớp có chút giật mình, không ngừng bàn tán, nhưng mọi người lại để tâm đến...
"Tôi học không tốt môn Toán nhưng là cái đứa được giải Nhất cấp Quốc gia môn Tiếng Anh."
"Được rồi," Cô giáo cũng hơi sợ cô học sinh mới này "Em muốn ngồi chỗ nào?"
"Em muốn ngồi với bạn giỏi nhất lớp."
Đúng, giỏi nhất lớp sẽ không nói nhiều, hỏi bài cũng dễ.
Keiko còn đang tự tán dương mình, không biết lại nhận những ánh mắt đầy ái ngại và kì quái, chẳng khác nào bọn nhóc lần đầu nhìn thấy động vật quý hiếm trong Khu bảo tồn vậy.
Cô giáo chỉ chỗ cho Keiko, trước khi đi còn khích lệ tinh thần.
"Xin chào, tôi là bạn bàn bên của cậu, nếu như tai cậu không điếc và não cậu chưa chập mạch, thì tôi tên là Baji Keiko."
Keiko vô cùng hài lòng với cậu bạn mới này, tuy nhìn hơi đần đần, nhưng chắc phải học giỏi lắm. Nó đã dùng phương thức làm quen bạn mới bí truyền mà Keisuke chỉ dạy, mong sao vị học bá bên cạnh có thể thường xuyên cho nó chép bài.
Nhưng đời không như là mơ, nhất là khi nó còn tin tưởng nhầm người. Kiếp này coi như bỏ, nhà Baji sắp mất thêm một nhân khẩu, hoặc hai...
Vị bạn học kia ngẩng đầu lên nhìn Keiko với ánh mắt như vừa thấy sinh vật ngoài hành tinh, rồi cụp mắt xuống ngay, chuyên tâm giải đề.
Ơ, khinh người à? Bây giờ mình đập nó xong tử tự còn kịp không nhỉ?
Keiko mặt đầy khinh bỉ nhìn Kisaki, ngang tàn đẩy ghế ra, nhưng chẳng tạo nổi tiếng gì, chỉ có tiếng sột soạt. Và...
"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tay Keiko đập vào tường, nó đau đớn ôm tay ngồi sụp xuống.
Đây là nghiệp quật hả trời? Nó đã làm nên tội gì đâu chứ?!
Rồi phụng phịu ngồi xuống.
Kisaki thấy im ắng liền quay ra xem con nhỏ quái dị vừa chuyển đến. Ai dè, nó ngủ từ lúc nào rồi á trời?!
Thế mà cô giáo chỉ nhìn lướt qua, thở dài, rồi mặc kệ luôn.
Nhưng cậu cũng không để tâm lắm, là nhỏ đó chứ có phải mình đâu, lo làm gì?
Rồi quay lại với đống đề.
Sột soạt.
Sột soạt.
Sột soạt.
Soàn soạt.
Một tiếng động khác lạ vang lên. Thì ra là con nhỏ bàn bên tỉnh dậy, nó rút ra từ cặp một quyển sách khá lạ. Nó lật trang lia lịa, tiếng ngón tay ma sát với trang giấy vang khắp lớp học nhưng vẫn không thể phá vỡ được sự hăng say của cô giáo đang giảng dạy trên bục.
Kisaki tò mò ngó qua. Trên trang giấy toàn những chữ tiếng Anh, và... Toán dành cho học sinh lớp 2? Ra là học Toán bằng tiếng Anh à?
Có lẽ do ánh mắt của Kisaki quá cháy bỏng, Keiko cũng liếc sang phía cậu bạn.
Gì đây? Đề toán cho học sinh cấp 2 mà?
Hai đứa nghi ngờ những gì mình thấy, Kisaki tuy mắt cận nhưng được cái tư duy nhanh, còn bên Keiko... không giỏi gì ngoài Ngoại ngữ thì chỉ có ăn lìn thôi.
"Này," Keiko mở lời trước, tuy vẫn hơi ngại "Cậu có thể kèm tôi học Toán chứ? Bù lại thì tôi sẽ giúp cậu học Tiếng Anh."
Và với cái giọng điệu mang theo chút tự đắc, Keiko nói tiếp "Cậu học Toán giỏi thế chắc là ngu Ngoại ngữ lắm đúng không? Đừng lo, tôi có thể gi-"
Chưa kịp nói hết câu, Keiko đã bị Kisaki chặn họng bằng con 100 đỏ chót trên bài kiểm tra Tiếng Anh đề tên Kisaki Tetta.
"..."
"Tôi không cần cậu giúp."
"..." Tổn thương quá.
"Vì cậu quá vô dụng rồi."
"..." Đôi khi tôi cầu nguyện Chúa tước đi khả năng nghe của mình.
Và thế là hai thiên (tai) tài (họa) gặp nhau, dẫn đến (rất) nhiều sự xung đột và mâu thuẫn cho giới bất lương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers] Em gái lại muốn tự sát rồi, online gấp!
FanfictionKisaki Tetta có 1 bạch nguyệt quang Baji Keiko có 1 áng mây mù Đây là chuyện tình của Một thiếu niên âm u si tình x Một thiếu nữ cuồng tự sát Âm u x Mờ mịt Học bá x Học thần Cậu bé nhút nhát không hắc hóa, không nhuộm tóc, không tắm nắng x Cô bé...