Kisaki chần chừ bước tới trước tiệm cắt tóc.
Cậu vừa tìm gặp Osanai - con tốt thí đầu tiên trong kế hoạch rước người về dinh.
Đáng lẽ ra cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là một buổi hợp tác thông thường, nhưng trước khi rời đi, Osanai lại nói...
"Đầu tóc chú mày trông luộm thuộm quá, giống mấy thằng mọt sáng hơn là bất lương."
Thế là Kisaki quyết định ĐI CẮT TÓC.
Hay là nhuộm luôn cho ngầu nhỉ?
Cậu đẩy cửa tiệm bước vào, rồi ung dung ngồi xuống ghế chờ.
Cửa tiệm này khá nổi tiếng, mẹ cậu thường đến đây chỉnh trang lại trước mỗi lần đi công tác. Vậy nên ai ở đây cũng quen mặt Kisaki luôn rồi. Thế là cậu nghiễm nhiên được ưu tiên như thể đã hẹn trước.
"Oi nhóc Kisaki, hôm nay không đến cùng mẹ à?"
Lắc đầu.
"Hay đến cùng bố?"
Lắc đầu.
"Vậy đến gội đầu sao?"
Lắc đầu.
"Không thì nhóc muốn uốn xoăn đi tán gái à?"
Hai má Kisaki hiện lên những vệt hồng khả nghi, nhưng vẫn quả quyết lắc đầu.
"Đừng nói là nhóc muốn nhuộm tóc đấy nhé?"
Gật lia lịa như gà mổ thóc.
Anh thợ phụ trợn tròn mắt, há hốc mồm như thể nghe thấy điều gì kì lạ lắm.
Thằng nhóc Kisaki này mà lại có ngày đua đòi nhuộm tóc sao?
"Vậy nhóc chọn màu nhé." Anh chàng đưa cho cậu bảng màu rồi mời ra ghế ngồi.
Anh thợ phụ bỏ đi để lại mình Kisaki bơ vơ trên ghế.
Rồi bây giờ nhuộm màu gì?
Vàng? Bọn bất lương hay nhuộm màu này.
Ờ thì cũng không tồi, cơ mà Keiko chỉ có mỗi mắt màu vàng.
Sồu!
Nhưng mà nếu nhuộm vàng... có phải Keiko sẽ thấy mình rất ngầu không?
Lại nói, tóc Keiko màu đen, tóc mình bây giờ cũng đen, nếu nhuộm rồi thì sẽ chẳng giống chút nào!
Kisaki phân vân suy nghĩ.
Cuối cùng, cậu đã ra một kết luận vĩ đại...
Nhuộm nửa vàng nửa đen.
Kisaki phi thường hài lòng, thầm nghĩ mình đúng là một thiên tài!
.
.
.
Nhuộm tóc xong, ghi nợ cũng xong, Kisaki lững thững ra khỏi tiệm.
Sắc trời cũng đã tối. Phía chân trời, có một bóng dáng vừa ăn kem vừa đung đưa hai chân ngắm biển.
Kisaki muốn gọi thật to, muốn hét tên người đó, để được chú ý, để cậu là bóng hình duy nhất trong mắt người kia. Nhưng Kisaki không dám. Hơn ai hết, cậu biết rõ... Keiko sẽ không bao giờ chấp nhận kẻ thất bại đâu, cứ nhìn đám rẻ rách lân la làm quen Keiko đi kìa, chưa bị vả đôm đốp vào mặt đã may.
Cậu chôn chân ở đấy, đôi mắt vẫn trân trân nhìn người kia.
Kìa, không có cậu mà vẫn vui vẻ cười khúc khích.
Khồng, làm gì có chuyện đó! Chắc chắn là Keiko vừa nghĩ ra cách tự sát mới thôi!
CHẮC CHẮN!!!
cHắC cHắN...
chắc chắn...
Nhỉ?
Kisaki ỉu xìu lê chân về nhà.
.
.
.
Sao đèn lại sáng thế này? Nhà có trộm sao?
Vừa nghĩ đến đây, Kisaki thủ sẵn con dao gập trong tay.
Mày không thoát được đâu con trai! Mày sẽ là thằng đầu tiên trong bảng chiến công của tao!!!
Cơ mà... nhỡ tên đó có đồng bọn thì sao?
Kisaki nhìn lại mình, vừa lùn vừa gầy, có mỗi con dao gập cùng quyển sách "Tuyển tập đề thi học sinh giỏi toán qua các năm" dày cộp là vũ khí. Mấy tên trộm này chắc đã trưởng thành rồi, còn có kinh nghiệm đánh chủ nhà lâu năm nữa. Bây giờ làm sao?
Mí mắt Kisaki nhảy nhảy mấy cái.
Ông đây sẽ cho bọn bây một chầu ăn cơm nhà nước miễn phí.
Không! Không được! Bất lương với cảnh sát là hai thế cực đối lập nhau, nếu bây giờ mình nhờ cảnh sát thì còn mặt mũi nào làm bất lương nữa!
Được rồi! Vậy thì...
"Tetta? Con làm gì ở ngoài vậy? Còn quả đầu kia là sao?" Một quý bà dáng người thanh mảnh mở cửa bước ra, trên người vẫn diện bộ vest dành cho nữ.
"Mẹ?" Kisaki ngẩn người, trộm đâu không thấy mà lại thấy bà mẹ yêu công việc hơn yêu con của mình.
"Ừ, Tetta, con sao vậy?"
"À không, không có gì." Kisaki lơ ngơ lắc đầu rồi theo mẹ vào nhà, bắt gặp ông bố mình đang mặc áo ba lỗ, mặt ngơ ngẩn chăm chú xem bóng đá.
"Ồ Tetta về rồi à? Cái đầu kia là sao?"
"..." Vợ chồng đồng lòng ghê.
"Tetta?"
"Con muốn đổi phong cách."
"Phong cách? Từ mọt sách thành... urg, phong cách mới của con là gì đấy?"
"Thành style của crush."
"Oh, crush của con có gu lạ thật đấy. Mà khoan, crush?! Crush á?! Con trai tôi đã lớn rồi! Nó biết yêu rồi kìa!"
"..." Kisaki khẽ đẩy gọng kính, mắt cá chết nhìn ông bố đang nhảy tưng tưng như đội nhà vừa ghi bàn.
"Con trai, cuối cùng con cũng đã trưởng thành rồi. Đúng là Tetta bé bỏng của mẹ mà."
"..." Câu sau vả bôm bốp câu trước.
Kisaki bĩu môi nhìn cặp phụ huynh trước mặt. Người thì nhảy tưng tửng, người kia thì lấy khăn tay lau nước mắt cá sấu.
Sau này cưới Keiko về chắc nhà thành cái chuồng khỉ mất. Không được! Mình phải đi ở rể thôi!
Đó là trong trường hợp nhóc nhà Kisaki thân thiết được với anh vợ của nó thôi, chứ vợ chồng anh trai đã lập group anti Kisaki Tetta trước khi mấy đứa biết mặt nhau cơ đấy...
__________
Ahihi, chap vườn thú động vật gì đó có plot rồi nhưng tôi lười gõ máy tính quá, để lần sau vậy :v
Giờ xem lại mới thấy Kí nhuộm tóc vàng chỉ để lại một tí tóc đen thôi, tội lỗi quá, tôi lỡ chém gió tạo ra trận cuồng phong rồi, làm sao bây giờ?
P/s: Và vâng, lại chuyên mục xin vía, mọi người quăng cho tôi một ít nào!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo revengers] Em gái lại muốn tự sát rồi, online gấp!
FanfictionKisaki Tetta có 1 bạch nguyệt quang Baji Keiko có 1 áng mây mù Đây là chuyện tình của Một thiếu niên âm u si tình x Một thiếu nữ cuồng tự sát Âm u x Mờ mịt Học bá x Học thần Cậu bé nhút nhát không hắc hóa, không nhuộm tóc, không tắm nắng x Cô bé...