mười bốn

2.3K 237 21
                                    

|chị hứa sẽ ngoan, nên cún ơi cún yêu chị nha?|

~yu jimin~

221.

cảnh tượng ba mặt một lời này dưới cái nhìn hóng chuyện của ning yizhuo thì trước mắt em giống như đoạn phim được phát trên một cái màn chiếu cỡ lớn, chỉ thiếu bỏng phô mai cỡ lớn và cốc cola đá mát lạnh nữa thôi là chẳng khác nào đang ngồi rạp.

rạp hài kịch ấy chứ chẳng phải phim tâm lý tình cảm sướt mướt đâu.

ù oi, hồi xưa ngồi họp chủ tịch yu nghiêm túc lắm, cái gì mà "các cô cậu đừng có mà làm việc lộn xộn không là con hổ trong tôi thức tỉnh đấy".

ghê quá cơ, con hổ bên trong chị ấy là con hổ mặt ngu sáng nay em thấy ngoài khu rác thì có. chậc chậc, sao năm xưa(thực tế là vài tuần trước) ning yizhuo lại tin vào ngoại hình ngầu lòi của yu jimin nhỉ? giả dối, đều là giả dối!

"ngon thì nhào vô đánh một trận rồi xí xóa...ấy thôi thôi không đánh đấm gì đâu minjeong ơi cứu chị!!!"

yu jimin khua tay múa chân tha thiết chứng minh mình trong sạch không được liền nóng máu muốn dùng nắm đấm giải quyết, ai ngờ vừa nhận được một cái liếc của kim aeri đã co rúm té thẳng núp lùm sau lưng kmi minjeong.

gọi là chúa hề có sai đâu, giang hồ mõm gặp kẻ địch chỉ biết kêu meomeo.

nhưng vì không dám nhìn kim aeri quá một giây nên giang hồ meomeo không biết là chị aeri chắc là tin lời chị ấy từ chừng nửa tiếng trước rồi, nãy giờ chị gái nhật bản toàn làm bộ làm tịch dọa chị ấy cho vui.

ning yizhuo chống cằm ngồi cạnh nhìn kim aeri đang cố gắng nín cười, lại nhìn kim minjeong cũng không nhận ra sự thật này bất lực ngồi giữa hai người chị lớn xoa dịu bên nọ trấn an bên kia.

họ định diễn tuồng hết ngày hả? sự việc bé tí xíu mà ồn ào nửa buổi chưa xong...

em che miệng ngáp mấy cái, ánh mắt lơ đãng dịch chuyển tới phòng bếp. chủ nhà còn ngồi đây mà khách vào bếp ngồi ăn một mình thì bất lịch sự lắm, bao giờ họ mới xong để còn ăn sáng nhỉ...

222.

"ui trời tớ thề là tớ không làm gì vớ vẩn đâu aeri ơi! tớ có nói dối cậu bao giờ chưa?"

yu jimin cuộn người trên ghế sofa, một tay níu chặt góc áo kim minjeong một tay ôm cứng con thỏ bông vớ được trong phòng em hàng xóm tự an ủi.

người ta vô tội thật mà chả hiểu sao kim aeri cứ trưng ra cái bản mặt gà mẹ tức giận kia hoài.

trái tim của meomeo có sắt đá đến mấy thì cũng biết tổn thương chứ...

kim minjeong thở dài thườn thượt vuốt lưng chị hàng xóm đang buồn bực, rốt cuộc cũng quyết định được điều mình phân vân nãy giờ.

chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, bây giờ không nói ra chắc hai bà chị sẽ gây nhau cả ngày mất, và kim minjeong vừa tỉnh rượu thì chẳng có hơi sức đâu mà đi dẹp loạn.

puppyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ