Chap 49: Bánh bao măng mùa xuân ngũ sắc (1)

971 56 16
                                    

Chap 49: Bánh bao măng mùa xuân ngũ sắc (1)

-------------------------------
Khương Cẩm thấy nha hoàn kia vào y quán, híp híp mắt nhìn Tôn lão đại phu cười nói:
"Sư phụ gặp người quen, vậy ta tạm thời tránh mặt đi."
Tôn lão gia tử có chút kinh ngạc "Làm sao vậy?"
"Người của Định Nam Hầu phủ, vẫn là nên tránh đi." Khương Cẩm bĩu môi, ai biết lại là chuyện phiền phức gì.
Tôn lão gia tử nhìn qua cũng hiểu ý, tự mình đi qua trước.
Khương Cẩm sờ sờ cằm, nha hoàn kia nếu như nàng nhìn không nhầm mà nói, hình như là người của biểu muội Lục Tề Lâm – Thẩm Bảo Châu? Nàng ta là bảo bối trong lòng Vương thị, cho dù là nha hoàn của nàng ta, vẫn có thể tìm đại phu trong phủ, sao lại lén lút chạy đến đây mua thuốc?
Ấn tượng của Khương Cẩm với Thẩm Bảo Châu vô cùng xấu, độ chán ghét chỉ dưới Vương thị. Ả ta tuy rằng sinh ra mỹ mạo, nhưng tâm tính thật sự không ổn. Muội tử của Lục Tề Lâm – Lục Tử Ngọc tuy rằng tính tình kiêu căng, nhưng rất ít khi ở sau lưng khuyến khích Vương thị tìm mình gây chuyện, còn Thẩm Bảo Châu này thì khác, vốn dĩ Vương thị không ưa mình, ả ta còn thêm mắm thêm muối, chọc cho Vương thị tiếp tục nổi điên. Khương Cẩm cũng đã ăn vài lần ám hại, càng không cần nói Cẩm nương trước kia, không biết ăn khổ bao nhiêu lần.
Kỳ thật tâm tư Thẩm Bảo Châu không khó đoán, không phải đơn giản chỉ là muốn biểu ca biểu muội một nhà sao. Chỉ là một mặt nàng ta nhìn vị trí Thế tử phu nhân là Khương Cẩm không vừa mắt, mặt khác lại không thật tình nguyện ý thủ tiết về Lục Tề Lâm. Bằng không ả ta thủ tiết bốn năm, phỏng chừng cũng không xảy ra chuyện Trường Ninh quận chúa.

Khương Cẩm cũng mặt kệ chuyện của Định Nam Hầu phủ bọn họ, thịt lặn trong nồi là chuyện của người Lục gia, có chuột chết trong đó cũng là của người Lục gia, nàng chỉ là có chút tò mò chuyện nhà người ta mà thôi. Bất quá theo như tính cách của Trường Ninh quận chúa và tính cách những người liên quan ở Lục gia. Đối với cuộc sống của quận chúa sao khi kết hôn Khương Cẩm không đánh giá cao cho lắm.

Khương Cẩm dạo tới dạo lui trên phố mua chút dâu tây tươi, một rổ nhỏ mười văn tiền. Hiện giờ dâu tây nho nhỏ, có phụ họa của lá cây màu xanh lục vậy mà hồng nhuận đáng yêu, dù sao cũng không trồng bằng thuốc hóa học. Khương Cẩm nhịn không được cắn một cái, không quá ngọt, hương vị hơi chát một chút. Bất quá nguyên một mùa đông cũng chưa thấy được màu sắc mới mẻ, càng đừng nói là trái cây. Khương Cẩm vẫn rất vui vẻ lén ăn 7, 8 trái, sau đó mới xách theo rổ nhỏ đến nhà Tôn lão đại phu.
Nha hoàn của Thẩm Bảo Châu dĩ nhiên đã đi, biểu tình của Tôn lão đại phu lại có chút vi diệu.
Khương Cẩm nhìn cái biểu tình muốn nói lại thôi này, nhịn không được hỏi "Rốt cuộc nha hoàn kia muốn mua cái gì?"
Tôn lão thái thái mím môi nhìn trượng phu, nhịn không được cười nói "Lão ngại nói ra miệng"
Nói xong Tôn lão thái thái nói nhỏ bên tai Khương Cẩm "Nha hoàn kia lấy 3 thang thuốc dưỡng thai, một thang thuốc tránh thai"
Khương Cẩm thật sự là không thể tưởng tượng được nha hoàn kia lại mua cái này, ngẫm lại ý tứ của Thẩm Bảo Châu đối với biểu ca của nàng ta, nhịn không được bổ não ra một màn trạch đấu.

Truyện được edit tại Page Người Hạnh Phúc
Bất quá, Thẩm Bảo Châu sẽ bất chấp kết quá thế nào như vậy sao? Nếu ả ta thật sự mang thai, việc này cũng không phải chỉ là khó coi.
Khương Cẩm tỏ vẻ hoài nghi, tò mò, bất quá tám, chín phần mười, Định Nam Hầu phủ có náo nhiệt để xem a.

Ta chỉ muốn bán bánh bao [Edit Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ