Chương 51: Mùa xuân đến rồi (1)

529 38 4
                                    

Thấy Trường Ninh quận chúa muốn nháo lên, Khương Cẩm tuy rằng không tình nguyện vẫn rất bất đắc dĩ hành lễ.

"Tham kiến quận chúa, không ngờ hôm nay trùng hợp như vậy, có thể gặp quận chúa ở đây."
Còn về phía Lục Tề Lâm, Khương Cẩm xem như không tồn tại.
Trường Ninh quận chúa thấy thái độ Khương Cẩm cũng xem như lễ phép, tức giận hơi bớt lại một chút, sắc mặt dễ coi hơn, ngoài miệng vẫn nói "Ngươi giả bộ cái gì chứ, ta không tin ngươi không nhìn thấy bổn quận chúa."
Khương Cẩm bất đắc dĩ, ngay từ đầu nàng thật sự không nhìn thấy. Không thể không nói Khương Cẩm cũng không quá hiểu được cách làm của Trường Ninh quận chúa. Cãi nhau cùng vị hôn phu gì đó cũng không phải chuyện tốt, sau khi Lục Tề Lâm hòa li cùng nàng cũng làm nhiều chuyện mờ ám, nháo lớn lên chẳng lẽ không cần thể diện.
Bất quá nghĩ lại, vị quận chúa này vì gả cho Lục Tề Lâm đã sớm không cần thanh danh, làm chuyện ngu xuẩn cũng không phải chỉ 1,2 lần. Khương Cẩm tuy rằng không rõ, nhưng có lẽ người ta chính l2 yêu đến mù quáng thì sao. Dù sao nháo thật lớn, người buồn bực nhất cũng không phải mình mà là Lục Tề Lâm.

Bất quá cũng không nháo lớn, Lục Tề Lâm tuy rằng bực bội tính tình Trường Ninh quận chúa nhưng nếu thật sự gây chuyện, người mất mặt nhất chính là hắn, hắn làm sao có thể để Trường Ninh quận chúa tiếp tục phát tác chứ? Không thể không nói, Lục Tề Lâm ủy khuất cầu toàn như vậy một chút lại làm cho quần chúng có chút thất vọng. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngay cả Khương Cẩm vốn dĩ cũng có chút chờ mong.
Đáng tiếc chính là Khương Cẩm không nhìn thấy Lục Tề Lâm lời ngon tiếng ngọt dỗ quận chúa vui vẻ như thế nào, ngay cả chiêu vung tiền như rác cũng chưa làm. Sau đó dỗ cho Trường Ninh quận chúa cao ngạo liếc nhìn Khương Cẩm một cái, vẻ mặt đắc ý đi cùng Lục Tề Lâm rồi.
Ở trước mặt người cũ dệt ân ái sao? Luôn là chuyện khiến người ta rất sảng khoái a.
Quận chúa mỹ diễm cho dù lúc ngạo mạn vẫn rất đẹp, ít nhất chung quanh cũng có mấy nam nhân nhìn nàng ta không chớp mắt. Trong lòng Lục Tề Lâm cũng có một chút dễ chịu, rốt cuộc thân phận Trường Ninh quận chúa ở nơi đó, lớn lên còn mỹ lệ như vậy, chính mình cũng không nên cưỡng cầu quá nhiều.

Nhìn một đôi phu thê môn đăng hộ đối này, Khương Cẩm quỷ dị nhớ tới cô nương bị biểu muội Lục Tề Lâm bảo đi hốt thuốc dưỡng thai kia. Ừm, vốn dĩ Khương Cẩm còn định vì Trường Ninh quận chúa cấp vốn cho mình lúc đầu mà nể tình cho nàng chút nhắc nhở, chỉ là hiện tại càng ân ái thì chết càng thảm a.

Truyện được edit tại Page Người Hạnh Phúc

Sau khi Trường Ninh quận chúa cùng Lục Tề Lâm đi rồi, có người đánh giá Khương Cẩm vài lần, cảm thấy quen mắt, chờ Khương Cẩm đi rồi, rốt cuộc cũng có người phát giác ra "Kia không phải Khương gia nương tử sao? Là người bán bánh bao đó?"

Ngày thường Khương Cẩm ăn mặc tương đối tầm thường, thời điểm ở trong tiệm thường xuyên mặc nam trang, bởi vậy tuy rằng nhiều người biết nàng là nữ tử, nhưng ấn tượng đối với nàng cũng như ở gần nam tử. Bất quá bởi vì trò khôi hài luôn làm người ta ấn tượng sâu sắc hơn, bằng không, những người này khi nãy vừa nhìn thấy đã có thể nhận ra Khương Cẩm.
Khương gia nương tử bán bánh bao? Có người hoảng hốt nhớ ra vợ trước của Định Nam Hầu phủ thể tử cũng họ Khương?
Những người này hơn phân nữa là người giàu, cũng có vài người biết Định Nam Hầu phủ thế tử và Trường Ninh quận chúa, đặc biệt Định Nam Hầu thế tử là nam nhân thường xuyên hành tẩu ở bên ngoài, người biết hắn cũng không ít.
Đây chính là trò hay vừa xuất hiện a, đáng tiếc còn chưa mở màn liền hết rồi.
Bất quá nếu nói Khương gia nương tử tiệm bánh bao chính là vợ trước của thế tử Định Nam Hầu phủ - Khương thị, vậy thì Định Nam Hầu phủ kia khẳng định là chưa cho người ta 1000 lượng đi. Bằng không có số tiền đó mua nhà mua mua đất, một năm lợi nhuận cũng xấp xỉ 100 lượng rồi, đối với một nữ tử độc thân đã có thể có một cuộc sống sung túc, ai còn muốn làm ăn buôn bán nhỏ làm gì?
Mọi người cũng đều biết, tiệm bánh bao của Khương gia nương tử phất lên căn bản chính là ngoài ý muốn, nếu không phải vị thị lang đại nhân kia sau khi ăn bánh bao viết một bài thơ, sau đó bài thơ đó còn nổi tiếng như vậy, sinh ý của tiệm bánh bao có thể không tồi, nhưng tuyệt đối không lên được tình trạng này.
Sau đó mọi người liền lén cảm khái, cảm khái tới cảm khái lui liền loan truyền khắp nơi.

Ta chỉ muốn bán bánh bao [Edit Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ