Chap 52: Dạ dày đại vương Thất hoàng tử (1)

912 39 4
                                    


Tuy rằng Khương Cẩm phản ứng nhanh cũng có người kịp thời gọi sai dịch tuần tra tới, chỉ là trước đó đã có mấy vỉ bánh bao bị ném đi. Bánh bao tròn vo nóng hầm hập lăn khắp nơi, nhìn bánh bao tuyết trắng nhiễm bùn, không biết vì sao, Khương Cẩm đột nhiên cảm thấy uỷ khuất.

Rõ rang trước đó chuyện uỷ khuất hơn cũng đã trải qua rồi a. Chỉ là nhìn những chiếc bánh bao mình cùng bao nhiêu người cực cực khổ khổ làm ra lại lăn qua lăn lại trên đất như vậy, rõ ràng là đồ ăn ngon nhưng lại dính đầy tro bụi. Khương Cẩm cảm thấy trong lòng khổ sở không chịu được, quả thật nói không nên lời.

Khương Cẩm không phải tiểu nữ mới lớn, nàng biết chuyện này chắc chắn có vấn đề. Mình đã mở cửa hàng được nửa năm, đây là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Huống chi khu vực phụ cận trị an không tệ, ngay cả đám người Mao đại kia ở sòng bạc cũng cải tà quy chính, không biết chạy đi nơi nào. Lần này đột nhiên xuất hiện đám du côn, hơn phân nửa là do mấy quan viên bị hoàng đế răn dạy sai tới. Nhưng chuyện này không có chứng cứ, thậm chí cũng không tính là tội lỗi gì nghiêm trọng, nhiều lắm chỉ là bồi thường tiền, đúng là vô cùng ghê tởm.Khương Cẩm vẫn luôn tươi cười đón khách, sinh ý cũng có chút danh tiếng. Nhưng ai bảo chuyện này của nàng trùng hợp dính vào tranh đấu của các hoàng tử. Nàng không quyền không thế, vừa lúc chính là quả hồng mềm, những người kia sao có thể không xoa bóp cho hết giận chứ?

Nhưng mà biết là biết, hiểu là hiểu, trong lòng Khương Cẩm vẫn rất khổ sở. Nàng ngồi xổm trên đất, tự mình nhặt mấy cái bánh bao kia lên, bỏ vào một cái sọt. Phỏng chừng bộ dàng này của nàng quá lặng lẽ, cũng có thể là do mọi người ở đây quá quen thuộc với nàng, cũng có người tự động giúp Khương Cẩm nhặt bánh bao. Chỉ là sự ôn nhu của mọi người ngược lại làm trong lòng nàng càng thêm khó chịu, nước mắt không nhịn được tràn ra. Nàng muốn lau khô để nhặt tiếp, nhưng lau thế nào cũng không hết được.

Đang lúc nàng dùng mu bàn tay xoa mắt, nỗ lực muốn nhìn rõ mặt đất mơ hồ phía trước, đột nhiên một thanh âm ôn nhu thanh triệt vang lên:"Đừng khóc, ta đã thay nàng nhặt xong rồi."

Khương Cẩm ngẩng đầu, đối diện nàng là một mỹ nam tử cũng đang ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài như bạch ngọc đang mang một cái bánh bao bỏ vào sọt. Thấy nàng nhìn qua, nam tử kia mỉm cười nhìn đôi mắt rưng rưng của nàng, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy dịu dàng. Không biết vì sao, cặp mắt đó như có thể khiến người nhìn sa vào sự ôn nhu bên trong, Khương Cẩm cảm thấy tim mình đập rối loạn.

Chỉ có vài giây nàng không cảm nhận được nhịp tim của mình, còn lại ước chừng là lần đầu tiên nàng nghe tim mình đập rõ ràng như vậy. Khương Cẩm đột nhiên nhớ tới mộ câu kia – Chàng nhìn ta một cái liếc mắt, ta quay đầu mỉm cười nhìn chàng, sinh mệnh đột nhiên bắt đầu.

Rõ ràng trong nháy mắt kia nàng khổ sở như vậy, giống như mưa gió đầy trời, chỉ là nháy mắt một cái, đột nhiên qua cơn mưa trời lại sáng, hoa nở khắp nơi. Bất quá không chờ nàng nghiền ngẫm cảm giác nhất kiến chung tình này một chút, Tưởng nhị đã nhảy ra tới."Điện.... điện hạ? Sao ngài lại đến đây?"Khương Cẩm đột nhiên sửng sốt "Điện hạ?"Cách xưng hô này không phải ai cũng có thể dung a, huống chi để Tưởng nhị xưng là điện hạ thì còn có thể là ai?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta chỉ muốn bán bánh bao [Edit Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ