Chap 8: Rời phủ

1.5K 145 4
                                    

Chap 8: Rời phủ
---------------------

Khương Cẩm có hơi chần chờ một chút, nhưng mà rất nhanh nàng đã phát hiện chuyện này căn bản không phải chính mình có thể chọn lựa.
Chưa nói đến hiện giờ nàng không có át chủ bài nào để áp chế Vương thị. Thì rất nhanh bà ta đã sai người đem quần áo của nàng gói vào tay nảy ném tới trứơc mặt.

"Có chịu đi không? Không đi, ta đành phải gọi người thỉnh ngươi đi rồi!"
Vương thị đặc biệt tăng thêm sự thâm độc ở chữ thỉnh này, không nghĩ cũng biết, cái việc thỉnh này không phải thỉnh bình thường đâu.
Trong lòng Khương Cẩm cũng hiểu rõ, tình huống trước mắt này bất luận thế nào nàng cũng phải chấp nhận cái cục nghẹn này. Nhưng mà khi nghĩ đến Liễu Diệp, nàng lại trở nên kiên cường, "Cái khác ta có thể tạm thời mặc kệ, nhưng mà khế ước bán thân của Liễu Diệp đâu ?"

"Khế ước gì? À, ngươi đang nói đến cái con nha hoàn xấu xí của ngươi sao?"
Vương thị làm sao có thể để ý đến một nha hoàn như Liễu Diệp được, đã sớm quên mất nàng ta rồi. Nhưng mà Khương Cẩm thì trong lòng rõ ràng, với tình hình như thế này Liễu Diệp khẳng định không thể sống nổi trong phủ. Nàng cho dù không cần gì cả, nhất định cũng phải lấy được khế ước bán thân của Liễu Diệp. 
Editor:Lily073
Vương thị lại cảm thấy không tìm ra nhược điểm của Khương Cẩm, bất quá, chuyện này cũng có thể dùng để uy hiếp nàng 
"Khế ước ta có thể giao cho ngươi, nhưng mà...."
"Nhưng mà cái gì?" Khương Cẩm hít sâu một hơi, sự vô sỉ của Vương thị vô sỉ, hoặc là nói sự vô sỉ của Định Nam Hầu phủ thật sự là vượt quá sự tưởng tượng của nàng.
"Lập tức cầm của hồi môn cùng mấy bộ đồ rách của ngươi cút khỏi phủ cho ta!"
Khương Cẩm mím môi, đang định đáp ứng thì phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của Liễu Diệp.
"Ta đã là một phế nhân, A Cẩm, cô không cần quan tâm đến ta!"
Nghe âm thanh suy yếu của nàng ta, Khương Cẩm không hiểu tại sao đột nhiên mũi lại đau xót, nước mắt xém chút nữa trào ra.
Nhưng mà Khương Cẩm không muốn tỏ ra yếu thế ở trước mặt Vương thị, cho nên mạnh mẽ xua tan đi sự xúc động, quay đầu lại nhìn Liễu Diệp nói "Hà tất phải nói những lời ủ rũ như vậy, bất quá chỉ là bị thương ngoài da một chút mà thôi. Sau khi ra phủ chúng ta tìm một đại phu chữa trị, rất nhanh sẽ khỏe lại."
Nói xong, Khương Cẩm liếc mắt nhìn Vương thị thật sâu.
"Ta đồng ý, mang khế ước ra đây!"
Vương thị vừa thoáng nhìn thấy hàn quang trong đôi mắt của nàng, không biết tại sao vô thức lui lại một bước. Bất quá bà ta cũng thật nhanh phản ứng lại, hiện tại bên cạnh toàn là nhân, còn sợ gì Khương thị nữa?
Chỉ là nghĩ đến chuyện mất mặt xảy ra tối hôm qua, bị kinh hách lớn như vậy, bà ta rốt cuộc cũng có chút chột dạ.
"Đã có người đi lấy rồi, ngươi gấp cái gì?"
Chỉ qua một lát, quả nhiên có người cầm khế ước bán thân của Liễu Diệp lại đây, còn cố tình khinh bỉ ném xuống đất.

Vương thị không bỏ qua cơ hội nhục nhã nàng, cười nhạo nói, "Ở trên trước mặt đó, ngươi mau nhặt đi"
Khương Cẩm hít sâu một hơi, nhìn những người đang có mặt ở đây, trong lòng nảy sinh hận ý, chậm rãi nhặt lên.
Trước nay mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây (Ly: ý nói thời gian trôi qua bãi bể hóa nương dâu ý), chớ khinh thiếu niên nghèo! Nàng không tin, Định Nam Hầu phủ luôn có thể là người cười cuối cùng.
Quách Tử Nghi năm đó 7 con trai, 8 con rể, toàn là có địa vị, cuối cùng thì như thế nào? Ai cũng nghĩ rể sâu mãi không đứt, nhưng cũng có ngày suy tàn. Định Nam Hầu phủ này còn chưa bằng Quách Tử Nghi đâu! Huống chi, cho dù nàng là nử tử ở xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, cũng không có nghĩa là nàng không làm được gì!

Ta chỉ muốn bán bánh bao [Edit Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ