Chap 39: Kẻ phóng hỏa

654 77 4
                                    

Chap 39: Kẻ phóng hỏa
-------------------------
Tường xám trắng, tịch quang ảm đạm từ song cửa sổ gỗ dương chiếu vào phòng, chiếu sáng o.
Nhìn chỗ xa lạ này, Khương Cẩm đang nằm trên giường trong nháy mắt hoảng hốt, nàng không phải lại xuyên qua chứ?
Nàng còn nhớ rõ, một màn cuối cùng trước khi ngất xỉu chính là khi xà nhà rơi xuống. Nhưng trong mộng lại là thời điểm lúc 7, 8 tuổi, hoảng hốt trước đám cháy kia, đám cháy cắn nuốt hơn mười sinh mạng.
Nếu có thể trở lại trước đó thì tốt rồi...

Bất quá người sau đó đi vào đã phá mất mộng tưởng của Khương Cẩm.
Huệ Ninh sư phụ vào đến, mang theo một chén thuốc. Thấy Khương Cẩm tỉnh lại, biểu tình vừa kinh hỉ vừa mang theo oán trách, cuối cùng cũng chỉ còn lại vui mừng trong đó.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
"Huệ Ninh sư phụ?" Khương Cẩm mở miệng, lại phát hiện âm thanh của chính mình khàn khàn vô lực.
"UỐng thuốc mau đi, giọng nói của cô thế này đừng bảo là bị khói hung đến hỏng rồi." Huệ Ninh sư phụ ngồi xuống nhìn Khương Cẩm uống thuốc, thở dài, do dự một chút vẫn nói "Ngươi như vậy mà lòng cũng quá yếu mềm."
Khương Cẩm ngẩn người.
Huệ Ninh sư phụ nghĩ nghĩ, việc này chung qui cũng không gạt được Khương Cẩm. Do dự một chút vẫn nói "Nha đầu nhà ngươi thiện tâm, vì hài tử nhặt về đó mà lao vào đám lửa, nhưng ngươi có biết, cũng có người vì ngươi mà không muốn sống không?
"Liễu Diệp?" Khương Cẩm lúc này mới đột nhiên phải ứng lại, tựa như là thiếu mất chính mình "Liễu Diệp ở đâu?"
Nhìn sắc mặt đột nhiên tái nhợt của Khương Cẩm, Huệ Ninh sư phụ than nhẹ.
"Người còn sống, nhưng bị tường vỡ xuống bị thương ở chân, trên mặt cũng bị phá tướng. Ta gọi người báo cho Tôn lão đại phu, đưa nàng ta đến y quán, không còn ở đây."
Đến lúc này, Khương Cẩm còn có cái gì không rõ. Nàng cho rằng A Dung còn ở trong phòng, vọt vào đám cháy cứu người, bị xà nhà gãy làm ngã. Liễu Diệp vì nàng cũng chạy vào, cứu nàng ra ngoài, chính mình lại trọng thương.
Khương Cẩm không biết vì sao, nước mắt đột nhiên lăn xuống. Huệ Ninh sư phụ nhìn nàng che kín mặt, tuy không phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra từ kẽ ngón tay. Thở dài vỗ vỗ nàng an ủi. "Cũng đừng quá khổ sở, dù sao cũng không mất đi tính mạng."
Nhưng mà đối với Khương Cẩm mà nói, sao có thể không khổ sở?
Tình huống hôm nay, căn bản kì thật là do một tay nàng tạo ra/
Không phải nàng không phát hiện trên người A Dung không ổn, bởi vì bóng ma tâm lý của mình, nàng bỏ qua, nàng lựa chọn cách trốn tránh chuyện này.
Ký thật chuyện kia cũng không có gì, dù sao nàng cũng không sợ chết.
Chính là nàng đã quên... còn có Liễu Diệp.
Nàng có thể vì chấp niệm trong lòng mình, không muốn sống cũng không sao. Nhưng mà vì cái gì muốn lôi cả Liễu Diệp vào?
Đúng vậy, Liễu Diệp không xinh đẹp, không thông minh, chỉ không dặn dò một chút không chứng còn chọc ra phiền toái. Nhưng mà, đây là người duy nhất trenb6 thế giới này đối tốt với nàng, ngay cả tính mạng cũng không cần.
A Dung và Liễu Diệp, vì cái gì nàng lựa chọn bảo hộ những người kỳ thật không có gì quan trọng với nàng như vậy.
Editor: Lily073
Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối sầm lại, dư quang của hoàn hôn hoàng toàn biến mất, thay vào bóng đêm thâm trầm.
Cùng với màn đêm buông xuống, lòng Khương Cẩm cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại.
Cho dù nàng là người lưu lạc nhân gian, nhưng mà hiện tại không phải là một người. Thế đạo này không dễ tồn tại, nàng vẫn không muốn chết, càng không hi vọng Liễu Diệp chết. Không chỉ là không thể chết, mà còn muốn sống thật tốt, ít nhất nàng muốn cho Liễu Diệp sống thật tốt.
Không cần cẩm y ngọc thực, nhưng ít nhất cũng là cơm no áo ấm không phải sao?
Khương Cẩm lao khô nước mắt, lại lập tức đem tình huống này suy nghĩ một lần.
Lúc ấy nàng vào phòng không phát hiện A Dung, hẳn là hắn không chết. Còn lại nàng cũng không quản nữa. Nàng không nghĩ sẽ miệt mài tìm hiểu, cũng không có năng lực miệt mài tìm hiểu rốt cuộc là A Dung phóng hỏa hay là người khác tìm không thấy A Dung mà phóng hỏa.
Một khi đã vậy, chuyện A Dung ở nơi này của mình đã bại lộ, nhà của Chu đại lang kia, mua xong  thật ra cũng không sao, hiện tại sửa lại một chút, năm trước năm sau là có thể khai trương.
Chỉ cần cần mẫn một chút, luôn không khó sống qua ngày lành. Bên Định nam hầu phủ kia, chỉ  cần hôn sự của Trường Ninh quận chúa cùng Lục Tề Lâm suông sẻ là không có vấn đề gì.
Chỉ là khi đó tính thế cấp bách, lại ngất xỉu ngay đám cháy,cũng không biết cái tráp trước ki Lâm gia tặng có còn ở đó không, hay là bị người ta nhặt mất.
Nếu có thể tìm về thì tốt rồi, có hai mươi lượng kia, tiền bạc cũng dư dả nhiều.
Khương Cẩm nghĩ tới nghĩ lui, lại lo lắng tình hình Liễu Diệp,trong lòng có chút hối hận. Lúc trước nếu không phải chính mình chọn Liễu Diệp làm nha hoàn, nàng ta cũng không chịu đựng những chuyện này, cho dù ở Định nam hầu phủ ngày qua không tốt lắm. nhưng cũng không đến nỗi chịu tội a.
Bất quá nàng vẫn là người lạc quan hướng về phía trước, tuy rằng trong lòng khổ sở, trằn trọc một đêm, cũng không đến mức khóc sướt mướt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau trời vừa sáng, Khương Cẩm liền chuẩn bị vào phòng. Huệ Ninh sư phụ ngăn cảng, nhưng thấy Khương Cẩm ý chí kiên quyết, liền không nói thêm gì nữa. chỉ đùa
"Đi sớm như vậy, không chừng người ta còn tưởng ta đuổi cô đi đó."
Khương Cẩm cười nói "Chuyện này cũng khó nói, người đừng quên, người còn có khách quý ở nơi đó nha."
Câu này chính là nói Vương thị. Tối hôm qua, những ni cô biết Khương Cẩm ở lại đây đều ngậm miệng không nói. Vương thị bên kia thật sự là không biết tin tức gì.
Khương Cẩm vậy mà lại nhớ tới một chuyện khác, hỏi bà có nhìn thấy cái tráp kia của Lâm gia  hay không. Nhưng mà Huệ Ninh sư phụ đến trễ, mọi chuyện gần như đã kết thúc cũng không nhìn thấy.
Trong lúc hỗn loạn Khương Cẩm cũng không nhớ rõ đưa cho ai, Lý đại ca đánh xe thì hốt hoảng. Nhưng mà tình huống lúc đó loạn như vậy, thời gian trôi qua cũng khá dào. Khương Cẩm cũng không ôm hi vọng sẽ tìm về được.
May mắn trên cánh tay nàng còn vòng ngọc, nửa đêm nàng vén tay áo xem qua, bởi vì có vải bố bao lại, nhìn chung cũng không tổn hại, bằng không Khương Cẩm càng buồn bực.
Nghĩ nghĩ tình trạng hiện tại của thân thể mình, ra khỏi Tuyền thủy am nàng liền tìm một cái xe la ngồi vào thành, tiêu mười văn tiền là tới Tôn gia y quán.

Ta chỉ muốn bán bánh bao [Edit Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ