Chap 29: Hậu nhân Ngự Trù-Cẩm nương

906 87 2
                                    

Chap 29: Hậu nhân Ngự trù - Cẩm nương
-------------------------------------------
Tuy rằng không biết vì sao Mao Đại khụy chân té ngã, nhưng Khương Cẩm không phải đồ ngốc, thấy thời cơ đến làm sao không bắt lấy, lập tức tóm lấy Mao Đại.
Lúc này Liễu Diệp và A Dung cũng đã chạy đến, nhìn thấy tình hình trước mắt sao còn không rõ Mao Đại muốn làm gì, liền tóm lấy hắn cho một trận. A Dung đặc biệt âm ngoan hung hăng đá vào nơi đó của hắn mấy cái, Mao Đại đau đến chảy nước mắt.
Mạnh tay giáo huấn Mao Đại một hồi, nhìn thấy hắn quỳ xuống xin tha, ba người mới cùng nhau trở về nhà.
Nhìn Mao Đại chạy đi mà thôn cũng càng lúc càng gần, Khương Cẩm thở phào nhẹ nhõm "May mà mọi người tới, bằng không ta thật sự không biết phải làm sao."
Liễu Diệp cảm thấy Khương Cẩm hình như là bị dọa sợ rồi, đang muốn an ủi nàng Tiêu Nhan lại giành mở miệng trước - không an ủi, nhưng giáo huấn một bài.
"Tỷ thật ngốc, đã muộn như vậy thì đừng trở về, ở lại chỗ Tôn lão đại phu một đêm thì có làm sao? Quân tử không ngại chuyện trước mắt, đạo lý này tỷ cũng không hiểu sao! tỷ là một nữ tử, có thể làm được gì?"
Hắn cũng hoảng sợ, nếu không phải 2 người bọn họ chạy đến kịp thời, ném viên đá kia kịp thời. Lỡ như tên Mao Đại kia đạt được ý định, Khương thị phải làm sao bây giờ? Thật sự gả cho tên du côn đó?
Bởi vậy hắn bất chấp trước đó tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, ngược lại trở nên nghiêm khắc.
Khương Cẩm cũng chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều như vậy, cho nên không cảm thấy nóng giận, chỉ là trong lòng nhất thời cảm động, cũng vô tình cảm thấy tên tiểu tử này rất thú vị.
A Dung còn không cao đến bả vai nàng, thân người nho nhỏ, lại làm như một tiểu đại nhân quản giáo mình, quả thật thú vị.
Mắt thấy đã vào đến phòng A Dung vẫn còn nói không ngừng, trên gương mặt nhỉ tuấn tú một mảng nghiêm túc, Khương Cẩm nhịn không được nở nụ cười, duỗi tay nhéo mặt hắn.
"Được, được, ta nghe lời, sau này chạng vạng sẽ không đi về nữa, Triệu đại thúc trong thôn từ trong thành tìm người chở về, ta ngồi ké xe bò của hắn vậy."
Tiêu Nhan vốn đang muốn nói gì đó, kết quả bị Khương Cẩm bẹo má, nháy mắt mặt đã đỏ lên, suy nghĩ bị cắt ngang không biết nên nói thế nào. Sửng sốt một chút mới phản ứng lại, bực bội nói "Sao tỷ lại nhéo mặt đệ?"
"Sao không thể nhéo hả, ngươi vẫn là một tiểu hài tử đó, còn chưa cao đến bả vai ta." nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của Tiêu Nhan, Khương Cẩm cười đến thật vui sướng "Tiểu hài tử không nên nhíu mài, trưởng thành sẽ không cao lên được. Kỳ thật đệ cũng không cần lo lắng cho ta, ta có mang theo dao hộ thân đó."
"Mang theo dao? Như vậy cũng không đảm bảo sẽ an toàn. Còn nữa, ta nhất định trưởng thành sẽ rất cao, đừng xem thường người khác."
Con người hắn, hừ hừ..., nữ nhân ngốc này lùn như vậy, bất quá cũng chỉ bằng bả vai hắn mà thôi, sớm muộn cũng có ngày hắn cho nàng mở rộng tầm mắt.
"Tốt, tốt, A Dung của chúng ta nhất định trưởng thành sẽ rất cao." Khương Cẩm chỉ nghĩ hắn là tiểu hài tử đang giận dỗi, thuận miệng cười nói.
Nhưng mà nhìn đèn dầu chiếu rọi khuôn mặt thanh tú của Khương Cẩm, tâm tình Tiêu Nhan quả thật có chút phức tạp.
Vừa rồi lòng hắn xác thực rối loạn, trước giờ vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn lại đột nhiên trở nên nghiêm túc, nếu Khương Cẩm là người khôn khéo, có phải sẽ hoài nghi không?
Ở nơi ôn như dịu dàng như vậy, tâm hắn dễ dàng hỗn loạn. Thậm chí hắn còn có vài lần hắn cảm thấy cuộc sống như bây giờ khá tốt. Tuy rằng không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng không có phiền não, không cần nghiền ngẫm ý tứ của phụ hoàng, đề phòng một đống huynh đệ cùng mẫu thân, lão bà của bọn họ. Hằng ngày nhìn Khương Cẩm trong sáng, lạc quan tươi cười, mỗi ngày đều sẽ cảm thấy thực vui vẻ.
Tiêu Nhan cảm thấy chính mình không thể ngây ngốc ở chỗ này, còn tiếp tục cuộc sống như vậy, nữ nhân này nhất định sẽ trở thành uy hiếp của chính mình.

Ta chỉ muốn bán bánh bao [Edit Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ