Chap 32: Đạo Thánh hiền

814 90 2
                                    

Chap 32: Đạo Thánh hiền
------------------------------------

Con người sao? cho dù đã chết qua một lần, nhưng bản năng vẫn sợ chết!
Ít nhất Khương Cẩm là như vậy.
Được sống là chuyện tốt đẹp cỡ nào, còn nhiều món ngon vẫn chưa nếm qua, còn nhiều nơi vẫn chưa đi đến, nàng còn muốn sống thọ rồi chết tại nhà bên cạnh có con cái.....
Bởi vậy khi cảm nhận được lực trên tay Lục Tề Lâm, Khương Cẩm làm như giãy giụa, lại nhân cơ hội rút ra dao bên trong ống tay áo trái, hướng về phía hắn đâm tới.
Lần này nàng vừa nhanh vừa tàn nhẫn, cho dù hắn kịp né tránh nhưng náy mắt trên tay đã trào ra máu tươi. Hắn trăm triệu lần không thể tưởng tượng được Khương Cẩm thế mà sẽ động dao, giận dữ hét lên "Đồ điên!"
Lúc này Khương Cẩm thất hồn lạc phách, quả thực có điểm giống kẻ điên, thần sắc cũng tàn nhẫn như vậy nhìn chằm chằm Lục Tề Lâm, ánh mắt giống như muốn giết người, âm thanh nghèn nghẹn nói
"Thế nào? Còn muốn giết ta sao? Hận vì ta chưa chết?"
Nghe điệu bộ liều mạng này của Khương Cẩm, Lục Tề Lâm nhìn con dao nàng nắm cùng ánh mắt tàn nhẫn kia, cũng có chút hối hận vì vừa rồi đã lỗ mãng. Khi nãy hắn bóp chặt cổ Khương Cẩm cũng vì một cổ xúc động tàn nhẫn kia, hiện tại có chút rối rắm. Giết nàng, đơn giản, nhưng giết xong rồi sau đó xử lý như thể nào? Huống chi hắn cũng bán tính bán nghi với biểu muội kia của mình. Theo như bộ dàng này của Khương Cẩm, lời nàng nói cũng có vài phần sự thật. Vạn nhất Khương Cẩm không có hạ độc hại mẫu thân mà chính mình lại giết nàng, chính là phiền toái lớn. Thậm chí vừa rồi cũng không nên bóp cổ Khương thị. Lục Tề Lâm trong lòng cũng có chút hối hận, chỉ là lúc đó hắn nghẹt thở nên không thể khổng chế tính khí. Rốt cuộc hắn cùng ở chiến trường từng giết người, mà ở đó, hắn cũng....

Thấy Lục Tề Lâm che tay lại, cũng không tiếp tục động thủ, Khương Cẩm rũ mắt xuống, nhìn theo máu đang nhỏ giọt trên lưỡi dao, trong lòng cũng có vài phần suy tính.
Mặc kệ nói thế nào, Lục Tề Lâm vẫn là Định Nam hầu thế tử, không biết hắn có thiểu năng trí tuệ hay không, lập công như thế nào... nhưng chính mình cứng rắn cùng hắn đối đầu đều không phải thượng sách. Huống chi chỉ nói hiện tại, mình cũng đánh không lại hắn a.
Dù sao trước mắt mình không có tổn hại gì, chần chừ một lúc, Khương Cẩm cũng quyết tâm đưa cho hắn bậc thang "Ta không biết ngươi nghe được lời đồn từ đâu, nhưng sao ngươi không nghĩ nếu ta thật sự hạ độc Vương thị, hiện tại còn có thể tung tăng đứng ở đây nhảy nhót sao? Định nam hầu phủ các ngươi cho dù không truy cứu, ta cũng không thể ở yên chỗ này chờ người khác tìm tới chứ? Không phải nên bỏ trốn sao?"
Thấy Lục Tề Lâm không trả lời, nhưng cũng không phản bác, tựa hồ là nghe cũng có lý, Khương Cẩm liền nói tiếp
"Hơn nữa, nếu ta đã đồng ý thu tiền từ chỗ Vương thị, tự nhiên phải xem như đó là công việc kiếm sống. Ta cũng không giống Định nam hầu phủ các ngươi, nói một đằng làm một nẻo. Nếu đã nói nước sông không phạm nước giếng, diệt hết chuyện trước kia, ta lập tức không cảm thấy có quan hệ gì với nhà họ Lục các ngươi nữa."
Editor:Lily073
Nói đến cùng là không cần thiết. Lục Tề Lâm tuy rằng hận Khương Cẩm nhưng vẫn cảm thấy lời nói mang theo vài phần oán khí này cũng không phải không có đạo lý.
Việc này, hôm nay quả thực là hắn lỗ mãng.
Kỳ thật vốn dĩ hắn cũng chỉ tính đến cảnh cáo Khương Cẩm một chút, thuận tiện báo cho nàng biết mình biết rõ nàng đang làm gì. Chỉ là cũng không biết tại sao thấy Khương Cẩm cùng người khác nói nói cười cười từ trên xe xuống, đầu óc lại nóng lên, tự mình bạo phát.
Đương nhiên, Khương thị kia miệng lưỡi sắc bén, cũng không phải không đáng ghét,bằng không cũng sẽ không chọc hắn phát hỏa động thủ. Bất quá người như Lục Tề Lâm mà nói, cho dù có muôn vàn vấn đề, cũng đề là người khác sai. Hắn không cảm thấy chính mình xúc động tàn nhẫn, ngược lại chỉ cảm thấy Khương Cẩm sai. Nhưng ngẫm lại việc này cũng không tiện tiết lộ ra ngoài, miễn cho bị ngự sử dâng một bản tấu chương. Thấy Khương Cẩm có ý hòa hoãn, Lục Tề Lâm liền uy hiếp "Rốt cuộc có phải ngươi làm hay không, chờ ta điều ra rồi nói. Nếu chuyện này có nửa điểm quan hệ với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
Khương Cẩm nghe xong lời này của hắn lập tức trợn trắng mắt "Chỉ cẩn Lục gia các người chịu ở yên, ta đã A di đà Phật. Ai rảnh mà lăn lộn cùng nhà các ngươi, mỗi ngày sống tốt đã rất bận rồi."
Đây tuyệt đối là tiếng lòng của Khương Cẩm, Lục Tề Lâm lại nghĩ là nàng trào phúng hắn, nhìn tay mình bị thương, một cổ tàn nhẫn lại nổi lên
"Ngươi tốt nhất nên biết điểm dừng! Bằng không, đừng tưởng ta không thể làm gì ngươi! Ngươi cũng đừng quên ngươi làm ta bị thương."
Lúc này Khương Cẩm còn sợ hắn chắc? Nàng là loại người ngày thường ôn hòa, khi thời khắc nguy cơ thật sự, dù bất cứ giá nào cũng không sợ đụng chạm, căn bản là không sợ lời uy hiếp của hắn.
"Tự nhiên còn muốn đến đây còn bóp chết ta lần nữa? Dù sao giết ta rồi, ta cũng không tin ngươi thoải mái được."
Lần sau chính là yết hầu của hắn, thật nếu có cơ hội, người chết là ai còn chưa biết đâu. Chính mình cho hắn bậc thang đi xuống, hắn khen ngược, không lùi bước, còn nghĩ muốn tiếp tục hành hung nàng?

Ta chỉ muốn bán bánh bao [Edit Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ