🫁29.

188 18 3
                                    

"Anh không ngờ nó dám làm tới nước này đấy! Chú mày được lắm khi thẳng thắn nói ra những lời như vậy, biết là nó sẽ tổn thương lắm nhưng tình thế bắt buộc mà nhỉ?"

"Vâng... nghĩ lại thì em có hơi quá lời thật. Lúc đó mặt Yoongi hyung giống kiểu shock lắm đấy Jin hyung. Mong anh ấy sẽ hiểu cho em, và em rất muốn được làm bạn với hyung ấy, em không muốn ai phải căm thù mình vì những chuyện không đâu..."

"Mày đừng lo, khi nó về nhà anh sẽ khuyên nhủ nó cẩn thận. Nhưng nó nghe lời hay không thì đấy lại là một vấn đề khác."

"Em biết rồi. Tạm biệt Jin hyung, em qua lều Jungkookie xem tình hình em ấy như nào đã ạ, còn lấy cơm cho em ấy ăn nữa."

"Rồi biết rồi, mày đi lo cho em yêu mày đi. Tao đi ngủ tiếp đây, hôm nay ế khách quá nên anh muốn nghỉ s- Xin chào quý khách, mời vào ạ. Tạm biệt nhá tao đi tiếp khách đây."

"Khiếp! Đi đi ôn-"

"Trời mẹ chưa nói xong đã cúp máy luôn rồi! Cái ông này thật là... Thôi đi xem Jungkook ổn chưa đã, ai rảnh đâu mà ngồi đây lải nhải với ông này."

"Jungkookie ới~ anh tới đây."

...

"Em khoẻ chưa Jungkook? Ố! Jimin cũng ở đây à, nãy giờ tao đi kiếm mày miết mà chẳng thấy cơ."

"Xạo ke! Tao mới là người nói câu đấy mới đúng. Đi đâu từ sáng tới giờ mà không ngồi đây canh chừng Jungkook vậy hả?"

"Thì, thì vướng chút việc. Jin hyung gọi điện hỏi một số vấn đề nên tao mới xin đội trưởng Kim ra bãi đậu xe chút xíu."

"Ờ ờ sao cũng được, giờ thì ngồi đây đi để tao còn đi lấy cơm trưa!"

"Xéo đi cho khuất mắt! Em khoẻ chưa Jungkookie? Còn trầy xước ở đâu không?"

"Ổn hết rồi hyung. Bác sĩ Min chỉ bảo em bị kiệt sức do hôm qua vận động nhiều thôi, nghỉ ngơi đầy đủ là khôi phục thể trạng ngay ấy mà..."

"Thế thì tốt qu-"

"Anh có gì đó khó nói với bác sĩ Min hả? Buổi sáng... em thấy anh ấy rất gấp gáp khi nói chuyện với anh."

"Hả? Sao tự nhiên em lại nói về chuyện này. Anh không có gì với anh ta hết, chỉ là người quen lâu ngày gặp lại nên có hành động hơi thái quá chút xíu thôi. Em đừng bận tâm."

"Vâng, xin lỗi vì đã hỏi những chuyện không đâu ạ. Lúc anh ấy đi vào em thấy mắt bác sĩ hơi đỏ nên cứ nghĩ xảy ra chuyện với anh thôi, may mà Taehyung vẫn không sao."

"Kh-"

"Đồ ăn tới rồi đây~ Cơm sườn của Jeikei, cơm trộn của Jimin còn của mày là kimbap. Ăn đi rồi còn ra ngoài vận động, tao nghe lẻn mấy bạn nữ nói hình như mấy hyung chỉ tụi mình cách săn bắn thì phải."

"Xem ra tài nghệ của Jimin đây là nghe lén nhỉ?"

"Đồ điên! Tao chỉ lấy cơm và vô tình nghe được thôi, nói thế như thể tao biến thái lắm vậy, nổi hết da gà lên này."

Sau cơn rùng mình của Jimin, cả hai người còn lại đều cười rộn ràng, nỗi lo trong lòng cứ thế mà bay đi mất. Cũng đúng thôi, đi chơi mà mang theo một bụng lo âu thì còn mần được cái chi nữa. Ngày mai là phải rời khỏi đây rồi, nên nội trong hôm nay cậu phải khỏe hẳn lại để còn đi quẩy với đàn anh đàn chị nữa chứ!

"Xíu ăn xong mày cứ nằm đây nghỉ đi nhá! Tao với Taehyung dọn được rồi."

"Ơ nhưng thế thì kì lắm, với lại tao cũng khoẻ rồi chứ đâu có đến nỗi như thế..."

"Ơ hay, thằng nhóc này dám cãi lời tao đấy à? Tao bảo nằm là nằm, nghe chưa!?"

"Biết rồi, nhưng mai thì phải để tao vận động tay chân đấy nhé. Nằm không một chỗ chán lắm í."

"Mai khoẻ thì đi, tại hôm nay tao thấy mày vẫn như vậy nên không thích cho mày vận động nhiều quá sức thôi."

"Tao ăn xong rồi nên ra ngoài trước, mày đợi Jungkook ăn xong rồi mang ra sau hen."

Vì đang bận nhai nên Taehyung không nói được, chỉ đành giơ ngón tay cái ra dấu hiệu "like" cho Jimin hiểu.

Có thể Taehyung không để ý nhưng trước khi đi ra ngoài, Jimin có quay lại nhìn anh và Jungkook một lần nữa rồi lắc đầu đi ra.

Phải chăng, cậu đã biết được cái gì rồi?

;;

tk • cậu nói ai là kim taetae cơ?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ