3

292 26 3
                                    

Sau khi đạt giải nhất cấp huyện thì trường cô tiếp tục có cơ hội đại diện huyện cùng với một số đội bóng khác thi cuộc thi cấp thành phố.

Hôm nay là trận đấu ra sân vòng bảng của đội, Lisa cùng hai người bạn của mình đều có mặt tại sân để cổ vũ.

Dù gì thì trong đội bóng không những có Jeon Jungkook mà còn có Park Jimin, bạn trai của Chaeyoung.

Từ cái hôm mà Chaeyoung phát hiện ra tình cảm rối rắm giữa ba người, Lisa và Dayoung càng ngày càng lúng túng, hoặc là...chỉ có Lisa lúng túng với nhỏ mà thôi.

Dù Lisa đã chấp nhận bỏ cuộc trong chuyện tình cảm này, nhưng vẫn là không có cách nào coi như chưa từng có gì, cô đã cố gắng hết sức để che giấu, vì Dayoung không hề có lỗi..

Chỉ là cô không biết nó có sơ hở không, cũng không biết có thể che giấu được bao lâu nữa..

Trận đấu bắt đầu trong tiếng hò reo của khán giả, Jungkook được huấn luyện viên tin tưởng cho ra sân từ nửa trận sau. Trận đấu này, đội đối thủ được đánh giá thấp hơn một chút so với đội trường cô. Tuy nhiên càng ngày...càng ngày càng có vấn đề.

Ngay cả một người không biết chuyện môn gì về bóng rổ như cô mà còn nhìn ra được..

Jeon Jungkook hôm nay chơi thật tệ...

Không phải về kĩ thuật, vì cậu có kĩ thuật tốt là sự thật, nhưng hôm nay cậu thi đấu hoàn toàn không hề có tin thần đồng đội.

Mà bóng rổ lại chính là một trong số những môn thể thao mà trong đó, yếu tố cần thiết là tinh thần đồng đội, sự ăn ý.

Jungkook chơi cực kì cá nhân, cậu không thường xuyên chuyền bóng cho ai mà luôn một mình dẫn bóng đến gần rổ khi có bóng.

Đương nhiên hiệu quả là không hề tốt chút nào.

Cuối cùng đội cậu thua trong sự tiếc nuối và sự thất vọng của người hâm mộ.

Từ trên khán đài nhìn xuống..

Cô thấy Jeon Jungkook cuối đầu đi thẳng vào trong, thất vọng tột độ.

Tự đánh bay suy nghĩ trong đầu mình, đúng rồi..cứ như vậy thì lúc nào mới có thể buông bỏ được đoạn tình cảm này đây..

Vốn đã định quay đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại...cô vẫn cắn môi nói dối với hai người kia rồi chạy ngược lại vào trong theo hướng cậu đã đi.

Lalisa mày đúng là không có tiền đồ.

Vào trong một chút thì thấy cậu đang ngồi gục mặt vào đầu gối ở chân cầu thang.

Lòng cô mềm đi, nhẹ ngàng lại gần.

Cậu cũng cảm nhận được là có người, ngẩng đầu lên đối mắt với cô.

Cô mở to mắt, nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng lại theo thói quen nói ra câu

_cậu có cần tớ gọi Dayoung lại đây cùng cậu không?

Jungkook hơi bất ngờ, nhíu mày nhẹ rồi lắc đầu nguầy nguậy

_không cần...tớ..không muốn cậu ấy trong thấy tớ lúc thảm bại này.

[Shortfic]|Kooklice| 𝐓𝐨𝐫𝐩𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ