4

278 29 3
                                    

Cô...không thể tiếp tục diễn nữa rồi.

Chuyện này là quá sức đối với Lisa, cô không thể kìm nén sự yếu đuối của bản thân, bờ vai hơi run run, cô đứng bật dậy, ánh mắt hướng xuống bàn, gằn giọng.

_tớ no rồi, xin lỗi cậu nhà tớ còn có việc, tớ xin phép về trước.

Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng gì lại cô đã quay đầu hướng ra cửa, hoàn toàn không chần chừ mà đi ra khỏi đó. Đợi đến lúc cậu nói ra từ "Ơ khoan" thì cô đã khuất dạng mất rồi.

Cậu đã ăn gì đâu mà no chứ...đồ ăn còn y nguyên đây mà.

.

Lisa cắm đầu chạy thật nhanh..đến đủ xa mới từ từ đi bộ về phía trước. Không biết đích đến là đâu nữa, chỉ đi như thế thôi.

Lúc nãy cô đã nói là cô no rồi..

Nhưng mà cô đã ăn được bao nhiêu đâu chứ, bụng vẫn còn đang sôi ọt ọt đây, mà lết cái thân thể thê thảm thế này về nhà cũng không ổn gì hết...thôi thì ghé tạm chỗ nào ăn vậy.

Đi được không xa thì cô thấy có một quán cửa hàng tiện lợi, khách không đông lắm, nghĩ đi nghĩ lại...cô đành vào trong đó.

Mua một tô mì ăn cho no vậy.

Lisa dạo hết cái cửa hàng mới chọn được loại mì yêu thích, còn tính thêm cả thời gian chờ nấu nước cũng đã vài phút.

Đang ngồi ghế đợi cho mì chín, cô bỗng nghé thấy tiếng cửa mở...theo thói quen nhìn ra phía đó thì lại bất ngờ thấy..

Jeon Jungkook cũng đang đứng ở quầy mì ly...và hình như..cậu ấy thấy cô mất rồi...

Trời ơi!!!!!

Ông nhất định muốn bức con đến thế này ư?!

Rõ ràng là cô đang muốn ghé vào đây vừa ăn vừa khóc một trận cho nhẹ lòng, thế mà còn gặp Jeon Jungkook ở đây thì khóc thế quái nào được nữa chứ!

Hơn nữa...vừa rồi cô còn nói cô no rồi..

Có cái lỗ nào cho cô chui xuống không.

Đúng là nghẹn chết đi được, vừa mở nắp tô mì ra đã thấy cậu đi đến

_Lisa.

Thôi xong!!

Xem như toang rồi!!

_cậu sao lại ở đây ăn mì thế, đồ ăn quán lúc nãy không hợp khẩu vị à?

Anh tự nhiên đến bất ngờ, biểu cảm cũng không tỏ ra gì khác khi thấy cô ở đây ăn mì.

_à..à..ừ..cũng có chút..không hợp.

Cô chớp chớp mắt hai cái nói dối, thật ra đồ ăn cô đều thích, cô chẳng có món nào là không hợp khẩu vị cả...chỉ là có muốn cũng nuốt chẳng trôi được thôi.

_cậu nên nói sớm với tớ chứ, mì ăn liền là món khoái khẩu của tớ đấy, nếu vậy thì chúng ta có chung sở thích rồi.

Trong lòng bỗng thấy rộn ràng, nhưng cũng vì thế mà càng tổn thương hơn..

Cậu nói thế cũng chỉ là xã giao thôi...thậm chí..cô còn chẳng được cậu ta coi là bạn mà có lẽ chỉ là cầu nối với Dayoung mà thôi.

[Shortfic]|Kooklice| 𝐓𝐨𝐫𝐩𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ