Ngày 1

1.8K 117 8
                                    

" Cốc cốc! em còn còn ở đây không nhỉ Kacchan~? "

Tôi tỉnh dậy mơ hồ sau khi nghe thấy tiếng gọi ấy. Tay chân bị thứ kim loại to lớn ấy buộc chặt vào đến mức bầm tím. Tôi đã bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày rồi nhỉ. Có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng biết bên ngoài đang là đêm hay sáng.. hiện tại là mấy giờ, hay đã ngủ ở đây bao lâu.

Tiếng bước chân càng ngày càng lớn dần, từng bước từng bước khiến tôi càng thêm sợ hãi. Tôi sợ cách gã đối xử với tôi.. ban ngày thì dịu dàng còn ban đêm như mãnh thú muốn xé tôi ra từng mảnh, à mà quên nữa! Tôi còn chẳng biết đây là ban ngày hay ban đêm mà đã vội kết luận như vậy! Có lẽ những lời và tôi nói hoàn toàn là ngược lại, hoặc không.

Tiếng bước chân càng ngày càng lớn dần cho đến khi dừng lại trước căn phòng mà tôi đang bị giam cầm. Tôi nghe thấy tiếng mở khóa, chúng khiến trái tim tôi như muốn rơi ra ngoài.
Ah! Tôi đã nghe thấy tiếng cành cạch, có vẻ là gã đã hoàn thành công việc mở khóa cửa phòng! gã sẽ sớm vào đây mà thôi.

" Hư thật đó nha~ em vẫn còn ở đây mà lại chẳng trả lời anh lấy một câu! "

Sau khi hoàn thành xong công việc mở khóa cửa phòng trên tay gã cầm một đĩa thức ăn còn nóng bốc hơi,
Cùng với gương mặt và cái giọng điệu đểu cán, gã đã thành công trong việc khiêu khích tôi.

" Thằng ch* cút xuống địa ngục đi!! "

Tôi chửi rủa gã trong tình trạng gương mặt vấy đầy nước mắt nước mũi. Có lẽ tôi đã sợ hãi đến mức chẳng thể nào giữ bình tĩnh được nữa, nước mắt cứ thế mà tràn ra dài trên hai hàng má.

" Mạnh miệng phết nhỉ Kacchan? Em biết mỗi lần em như vậy đều trông thật đáng yêu không? "

Gã nghiêng đầu nhìn tôi cười khẩy, thôi vừa sợ hãi trộn lẫn với sự tức giận trả lời gã.

" Ngậm miệng lại!! mày mỗi lần thốt ra từ gì thì từ đó lại thối rình!! "

" Vẫn còn sức lực để bật lại anh sao? Em to gan thật đấy Kacchan à.. . "

Giọng điệu của gã trầm xuống, giọng điệu cười khẩy khi nãy đã vụt tắc đi từ khi nào. Thay thế vào đó là một gương mặt sắt khí như muốn giết chết tôi.

" Anh không có thời gian để đôi co với em đâu Kacchan. Em biết rằng sức chịu đựng của anh có giới hạn mà? "

Tôi hiểu từng lời gã nói ra nó có ý nghĩa gì, đó sẽ lại là một Cơn ác mộng mà tôi đã trải qua từng ngày từng ngày từng đêm.

" Mày.. .!! thằng khốn tránh xa tao ra! "

Gã cười đểu rồi bắt đầu tiến bước vào căn phòng. Mỗi bước đi của gã chúng hệt như là những nhát dao đang cứa vào da thịt của tôi. Tôi sợ hãi đến mức Không còn sức để chửi rủa mà chỉ biết khóc lóc rồi lùi lại.

" Mày không nghe tao nói.. .hư..hức sao.. !! đừng lại đây! "

" Gì đây Kacchan~? Cơ thể em bắt đầu run cầm cập lên hết rồi kìa! sợ anh đến mức vậy sao? "

Đã từng bước từng bước tiến gần lại giường của tôi, tôi sợ hãi đến nỗi không thở bình thường được nữa. Trái tim tôi run rẩy như muốn rớt ra ngoài. Bây giờ tôi chỉ muốn trốn chạy mà thôi, nhưng bằng cách nào chứ..!? Tôi đã thử hết tất cả mọi loại cách, nhưng lần nào đang cố gắng bỏ trốn thì tôi cũng bị gã bắt lại cho bằng được.

[DEKUBAKU - Fanfic]_Kacchan~ em còn ở đó không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ