[1 cặp crackship ai không đọc được thì đợi cp sau đuy;-;]
Warning: ngọt muốn tiểu đường nên cẩn thận, ảo lòi mắt ai về vài chi tiết, hề hước(có thể cho tôi vào rạp xiếc sau chương này cũng được:v), OOC(thực chất thì hầu như chuyện tôi viết toàn OOC nên sau tôi không ghi warning OOC thì kệ đi:V)
[ngọt thật đấy tôi không điêu đâu, điêu tôi làm người mà đúng tôi cũng làm người:>][1 góc giải nghĩa]もち: mochi
___________
Bánh mochi, một loại bánh làm bằng gạo nếp đến từ đất nước mặt trời mọc- Nhật Bản. Nó là một sự quá đỗi thân thuộc với con người nơi này hay cũng như con người nước ngoài. Họ biết đến loại bánh này như một loại bánh thượng hạng nhưng người Nhật Bản không nghĩ vậy. Nó chỉ là một loại bánh quen thuộc như bánh trung thu của Trung Quốc. Nghiễm nhiên, bánh nào cũng vậy. Sẽ có loại thượng hạng hay loại bình dân.
Và Hanagaki Takemichi em đây là một chiếc mochi thượng hạng. Quen thuộc nhưng thượng hạng. Nghe giống một loại điếm nhỉ? Không phải đâu.
Hanagaki Takemichi em đây được miêu tả như một chiếc bánh mochi mềm mại trong cửa hàng sửa xe thô cứng của anh cả nhà Sano- Sano Shinichirou.
Chẳng phải là một mỹ nam tuyệt đẹp hay một nữ hoa hậu thế giới nhưng em lại sở hữu được một vẻ đẹp mà ai cũng hằng mong muốn. Chỉ tiếc là em lại không đi thi giành giải. Một vẻ đẹp phi giới tính. Nghiễm nhiên, ai cũng mê cái đẹp mà đúng chứ? Vậy thì anh đây cũng chẳng khác đâu. Nhưng mà, anh không chỉ thích cái vẻ bề ngoài đó đâu, anh còn mê mệt cái tính cách đáng yêu đến nhũn tim của em nữa.
Đương nhiên với một cái bánh mochi ngon như vậy, ta sẽ chẳng thể bỏ qua mà vác cái khác về nhà và ăn cái đó thay vì cái bánh thượng hạng này nhỉ? Và ai chứ ai chứ Shinichirou đây cũng không ngoại lệ.
"Anh Shinichirou." Mikey khó hiểu nhìn anh trai mình hỏi. "Sao lại mang Takemitchy theo kiểu này về đây vậy?" Ngàn phần khó hiểu ing.
Shin- lúng túng không biết trả lời sao- ichirou nhìn Mikey và... "Đây là chị dâu của em."
Mikey, ngớ người ing. Được rồi thì ờm cũng tốt khi Shinichirou đã có người yêu và có thể là vợ sau bao lần bị đá nhưng mà sao lại là Takemitchy của hắn? Takemitchy là của hắn. CỦA HẮN!!CỦA HẮN!!!!
Một Mikey hắc hóa xuất hiện. "Takemitchy là của em! Em tìm ra Takemitchy trước!! CỦA EM!! CỦA EM!!" Một Sano Manjirou đáng sợ hiện lên giành giật lại chiếc bánh mochi của mình, mà có thể ví như cách người ta giành dật châu báu.
Đương nhiên đối với thứ mình đã coi là châu báu thì ta sẽ chẳng thể mà bỏ qua nó được đúng chứ? Vậy là cuộc chiến dành chiếc mochi ngon lành xin được bắt đầu.
Thể lệ thi đấu: Ai thắng có Hanagaki Takemichi. Hết.
.
Sau vài(chục) phút thì cũng đã phân thắng bại. Dễ dàng, ai cũng sẽ biết Mikey vô địch sẽ thắng nhưng mà bằng một cách buff ảo lòi từ tác giả và do tình yêu to bự đối với em, Shinichirou đã dành chiến thắng đứa em vô địch của mình. Nhưng, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Shinichirou thương bầm dập như một trái hoa quả bị vận chuyển xa.
Thì với cái tính ngang ngạnh của mình thì hắn có dễ gì mà bỏ qua. Lao vào tiếp khi ngọn lửa còn đang cháy chứ để nó tắt rồi thì lại chẳng còn hứng mà đánh nữa đâu.
"Ngưng lại đi Mikey" Gương mặt em hiện ra ngay trước mặt hắn mà ngăn lại. Cái má phúng phính được trưng ra, đôi môi mọng hồng hồng đỏ đỏ bị cắn đến muốn bật cả máu ra cùng đôi mắt xanh kiên định như vừa muốn người ta đánh vừa muốn xoa dịu. "Tao với Shinichirou..... mày có thể... chấp nhận?" Ánh mắt ươn ướt như muốn khóc để che đi sự kinh tởm của cái thứ tính yêu không nên sinh ra này. Nhưng ôi em ơi, tình yêu nào phân định giới tỉnh hay tuổi tác gì đâu.
"Được rồi..." Hắn như được đổ cả một xô băng lên người mà hạ hỏa. Rồi lại ôm lấy em.
Và vậy là họ hạnh phúc(fuck) đến hết đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] [R18] Adrenaline thượng hạng
FanfictionWarning:R18, OOC, có chút thô tục Câu chuyện không có sự liên kết giữa các chương. Cốt truyện không liên quan đến tác phẩm chính(nhưng sẽ có vài tình tiết liên quan) Nhân vật thuộc Ken Wakui Nếu bạn có thể ăn tạp đủ thể loại thì đây có lẽ là lựa chọ...