Nói thế thôi chứ. Đến cái ngày hôm sau thì đã có chuyện gì xảy ra đâu. Ừ nó phải thế mới vừa lòng cơ. Nhưng nó chẳng vừa lòng Hinata chút nào.
Cô tỉ mỉ, tỉ mỉ từng chút để lo cho cuộc tỏ tình hoành tráng ngày hôm nay nhưng nhận lại là cái gì? Chả gì cả. Chả có cuộc tỏ tình nào cả. Chả có lời ngọt ngào nào cả. Cũng chả có một lời đồng ý hay ngượng ngùng mãi mới nói ra được. Chẳng gì cả.
Thôi thì coi như làm người phải có lòng vị tha. Nó cũng chỉ là do cái tính cách ngại ngùng đến bực mình của cậu chàng tóc undercut màu vàng thuốc nhuộm này thôi mà. Không sao cả. Daijoubu.
Nhưng ngày sau đó mà trôi qua cùng sự bực bội của cô và hồi hộp của anh đối với chuyện tình đơn phương của chàng trai nào đó. Thật mông lung.
Tình yêu đơn phương à? Nói thế nào nhỉ. Nó cũng đẹp đấy nhưng cũng đau đấy. Nó như con dao hai lưỡi mà nói thô ra thì giống kiểu đi tiểu lên chân mình ấy. Ấm nhưng người khác thấy nó kì lạ và khai. Ừ thô ra đấy.
Nhưng thôi, ta sẽ xét theo khía cạnh văn học đầy nghệ thuật. Bao bài hát, bao bài thơ cũng như bao tác phẩm đã nói về cái thứ tình cảm hai lưỡi này.
Nó đẹp, nó thơ mộng nhưng đầy đau khổ. Ta yêu nhưng lại chẳng thể nói ra. Không nói thì họ sẽ chẳng biết nó tốt. Nhưng nếu không nói mà chỉ ôm một nỗi mộng thì nó còn đau hơn khi chẳng ai đáp lại cái nỗi mộng ấy. Như một kẻ nghiệp ngập, một kẻ mộng mơ. Luôn chìm trong những giấc mộng.
Và chàng trai nhà ta đây cũng chẳng khác gì.
Rồi để đến lúc hai năm lại đã trôi qua.
Khi đã đủ dũng khí thì nó cũng chính là lúc chia xa, ôi cái thứ mộng mơ huyền ảo.
Cuộc thảm sát Tokyo năm 2008.
Nó xảy ra và rất nhiều người dính phải. Nạn nhân trong đó có Hanagaki Takemichi em đây.
Dù có thể nói đất nước Nhật Bản là một đất nước an toàn. Nhưng chưa ai nói Nhật Bản sẽ chẳng xảy ra thảm sát nào cả. Như sẽ chẳng ai đoán trước được mai mình gặp crush được bao lần nữa.
"Takemichi....TAKEMICHI!!" Anh gào thét trong cơn tuyệt vọng khi cái xác lạnh lẽo đã đông cứng lại đang nằm bên trong trước quan tài bằng gỗ trầm hương thơm nhẹ.
Em đẹp thật. Mái tóc vàng như một mặt trời. Nụ cười chẳng khác gì những tia nắng hay hào quang trong những quyển shounen anh mê mẩn. Làn da hồng nhưng vẫn đầy sự hiện diện của cái nhợt nhạt, lạnh lẽo. Thật may mắn, thi hài em vẫn được gần như là tròn vẹn để đưa sang thế giới bên kia.
Năm ấy, em chỉ mới mười bảy. Thật xót xa cho một thiếu niên còn cả quãng đời.
Thật xót cho tình ta.
Chưa nở cơ mà?
Tại sao?
Người đừng chỉ ở đó chứ?
Mở mắt nhìn tao đi. Takemichi?
Hẹn em kiếp sau.
_________
Em ngạn đỏ chờ ta thiên đàng.
Ta ngạn trắng chờ em nhân gian.
Người ơi ánh xế tà nhuộm đen từng ngôi mộ.
Ta về thôi hẹn em ngày mai.
Kiếp sau có thể lời sẽ tỏ.
Chẳng để chậm trễ như kiếp này.
Sẽ chẳng mất em như lần nay.
Chỉ là nháp mà thôi.
Tôi yêu em, mặt trời nhỏ.
___________
Gomen;-; té đau không các cô;-;?
Tay muốn viết ngọt nhưng não không cho;-;
Nếu các cô muốn tôi sẽ viết fic khác ngọt nếu có ý tưởng:v
Vì tôi cũng ko muốn cp này SE lắm;-;
Đã có mạng để đăng trở lại🤘
Nhưng tôi đang sầu ẻ vì sắp đi học trực tiêp:')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] [R18] Adrenaline thượng hạng
أدب الهواةWarning:R18, OOC, có chút thô tục Câu chuyện không có sự liên kết giữa các chương. Cốt truyện không liên quan đến tác phẩm chính(nhưng sẽ có vài tình tiết liên quan) Nhân vật thuộc Ken Wakui Nếu bạn có thể ăn tạp đủ thể loại thì đây có lẽ là lựa chọ...