Sân vận động nhà Mitsuya chất đống mùi máu tanh tưởi cùng những cái xác chết thối rữa nằm ngổn ngang, rải rác khắp trong, ngoài sân như những túi rác bị người ta vứt bỏ. Và xem kìa? Bóng dáng lấp ló của người cấp dưới thân cận nhất với em- Rinjin- cũng không thoát được khỏi vòng lưới của tên cầm thú Takashi này chứ?
"Onii-chan! Anh đến rồi." Luna- em thứ nhà Mitsuya- cũng ở đó cùng một chiếc điện thoại trên tay.
"Cứng đầu lắm hửm?" Gã tiến đến từ cánh cửa như một vị cứu tinh. Nhưng... đó chỉ là nói miệng thôi còn cái sự thực thì nó tàn khốc lắm. "Được mệnh danh là Vua Lì Đòn cũng chẳng sai mà."
"Em dùng hết từ hăm họa đến dỗ dành đến cả Reid rồi mà vẫn chẳng làm được gì. Anh làm sao thì làm đừng để mất chị dâu của bọn em đấy." Cô cất chiếc điện thoại vào túi mình rồi bỏ đi.
Giờ trong sân không khác gì cách những người hâm mộ bóng đá đến cổ vũ cho đội mình yêu thích hay đội nhà. Có điều, nó đông nhưng đầy lạnh gáy. Nơi mà sự sống và cái chết giao nhau. Nơi mà âm dương hòa quyện tráo đổi. Nơi mà chỉ có bóng người thoi thóp sống, tham lam hít thở quằn quại nắm giữ sinh mạng. Và cũng là nơi mà chỉ độc hai người sống vẹn toàn. Đó là sân vật động nhà Mitsuya bây giờ.
Nhà Mitsuya có sân vật động ư? Đơn giản thôi. Ông bà Mitsuya bỏ bê con cái chăm công nghìn việc như vậy trở nên giàu cũng chẳng mấy hồi.
"Haizz.. đã không muốn làm mày tổn thương mà cứ vậy thì sao giữ được cái mặt đẹp? Mà hai thằng ăn hại kia đâu rồi. Vô trách nhiệm à?" Gã nhìn xung quanh tìm kiếm một cây cột điện cùng một quả não lớn. "Thôi không cần quan tâm. Về nhà thôi." Gã vẫn nhẹ nhàng như vậy chỉ có điều Mitsuya chẳng còn giữ chiếc mặt nạ thân thiện nữa.
"Tôi cần cái sân này trong hai canh nữa. Dọn dẹp sạch sẽ nếu không thì đừng trách."
.
Dinh thự nhà Mitsuya
Gã bế em hùng hồn bước vào như một vị đồ tể giáng thế. Hai cô em gái của gã nằm trên sofa nhìn người anh trai mình bê chị dâu vào phòng cũng đủ hiểu.
"Mana, em nghĩ hai người ấy bao giờ xong?" Luna nhìn sang cô em của mình hỏi.
"Chắc lâu lắm đấy."
"Vậy ta đi thôi trẻ con không nên nghe" Cô xoa đầu em mình rồi kéo Mana đi ra sân sau thưởng trà.
.
Căn phòng nhỏ đầy mùi tuyệt vọng bắt đầu vọng lên những tiếng rên rỉ nỉ non khiến người khác muốn lên hứng ngay lập tức. Có lẽ sẽ có người thắc mắc cái lý do nhà gã có điều kiện nhưng gã lại chỉ có một căn phòng nhỏ? Gã tính hết cả rồi. Phòng nhỏ sẽ dễ bắt em hơn chứ sao. Đỡ mất công phải tóm em nhiều lần.
"Thôi nào ngoan chút đi, tao thương." Gã xoa mái tóc đen xù của em nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng nói vẫn thôi, dù có ngoan gã cũng chẳng thương em đâu.
"Yếu thật đấy mới ba tiếng rưỡi mà. Lì đòn nhưng cũng không lì lắm nhỉ?" Gã nhẹ nhàng mang em đi tắm rồi bận cho cục cưng của mình một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo.
Xong xuôi mọi chuyện gã lôi điện thoại ra gọi cho hai cấp dưới của mình: "Ra sân đi tao ra luôn đây." Rồi vớ tạm một bộ đồ tây mặc lên người và tới sân.
_________
Tôi dương tính rồi:') Đúng là ai cũng thành f0 cả=)
Tôi cắt H để chương sau nha;-;
Chương này hơi ngắn;-; Gomen m.n;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] [R18] Adrenaline thượng hạng
FanfictionWarning:R18, OOC, có chút thô tục Câu chuyện không có sự liên kết giữa các chương. Cốt truyện không liên quan đến tác phẩm chính(nhưng sẽ có vài tình tiết liên quan) Nhân vật thuộc Ken Wakui Nếu bạn có thể ăn tạp đủ thể loại thì đây có lẽ là lựa chọ...