7. ⟦HanTake⟧ Cướp đoạt

637 64 2
                                    

Warning: NTR, H+, máu me, cua hơi gắt

Câu chuyện tiếp theo của chương trước (6. MitTake Ma sói)

__________________

Sau một ngày xử lý tình địch của mình, Mitsuya lết cái xác về căn phòng nhỏ của mình. Bộ đồ tây trên người bị bắn đầy máu lên cũng đầy sự tanh tưởi khiến gã càng chán ghét bản thân mình hơn.

Bước vào căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi thơm của một loài hoa nào đó khiến gã bình tình hơn. Gã lại càng thả lỏng cơ thể hơn khi nhìn thấy bóng người đang cuộn mình trong chiếc chăn của gã.

"Thả tao ra Mitsuya!" Em bật dậy khỏi chiếc chăn nhảy bám chặt vào người gã.

Gã chẳng nói cũng chẳng rằng lấy một lời vật đè em ra sàn nhà. Đã chút khó chịu lại càng thêm cục bông nhỏ làm càn gã chẳng còn thương hoa tiếc ngọc nữa mà lật thế đè chặt em xuống sàn.

"Muốn nữa hả?" Gã tức giận gầm gừ, há miệng lớn tính cắn nát đầu em thì chợt phụt cười trước ánh mắt van xin của em. "Ngoan ngoãn thì sẽ không bị vậy đâu bé ngoan." Gã cười nhẹ- nụ cười dịu dàng thương hiệu của Smiley.

Em ngoan ngoãn mềm người ra mà nằm lên giường và... làm nũng.

"Mitsuya, tao đói." Takemichi lăn lộn vài vòng rồi cuốn mình trong chiếc chăn tím của Mitsuya.

"Gọi tao là Takashi." Gã lần lượt thay đồ chuẩn bị cho bữa tối. "Thay đồ vào tôi dẫn em xuống dưới ăn." Gã dần nhận ra cách xưng hô của mình với cục cưng không có gì thân thiết của một đôi lắm liền ngẫm lại và đổi nó nhẹ nhàng.








"Ngon chứ?" Gã nhẹ tặng cho hai cô em mình một chút cơm inu bằng cái xoa tóc nhẹ nhàng cùng cử chỉ ân cần cho em. Cũng không bận tâm vào câu chuyện của mình và kẻ hấp diêm mình lắm, em gật đầu cho có để tập trung vào bữa ăn ngon trước mặt mình.

Rầm_

"Đây là cảnh sát! Xin anh hãy bỏ vũ khí xuống và ra trước pháp luật đầu thú!" Bỗng một đám cảnh sát lao vào đá phăng cánh cửa chính vững chãi ra. Dù là cảnh sát cũng làm gì có cái luật được phá cửa bắt tội phạm như này đâu? Chỉ tội phạm nguy hiểm mới vậy thôi chứ. Ừ thì Mitsuya cũng là một tên tội phạm nguy hiểm nhưng gã luôn ẩn danh cơ mà? Sao lại lộ như này??? Gã không hiểu và em cũng vậy.

Đáng ra những đồng tiền của nhà Mitsuya có thể rửa mọi tội ác của gã nhưng sao lần này gã phải chết!?

À... Đúng vẫn là ngươi nhỉ? Tetta?- Kisaki Tetta?

Ngay từ đầu cái bẫy mà ngươi được cài xuống làm thuộc hạ cho gã cũng trong kế hoạch của người hết nhỉ? Hoàn hảo thật đấy ha. Có vỗ tay khen thưởng.











Khi em vẫn đang bơ vơ khi gần như những người bạn, người đồng đội cũng như người cộng sự thân cận của mình nhất đều đã tụ họp ở một thế giới nào đó tốt đẹp hơn. Buồn thay em à.

"Mày ổn chứ?" Một chiếc Siren He.. à không Hanma, là hắn. Một tên zombie cũng như cấp dưới hay có thể là bạn của tên đồ tể não to kia. Gã đến gần có chút an ủi. Nói thật ai cũng là người mà, gã có chút thương cho cục bông nhỏ này khi bị bạn gã cướp hết bạn bè. Nói thật gã cũng khá thích cục bông này. Gã đã từng ghê tởm khi nhận ra mình có cảm giác gọi là yêu với em nhưng rồi khi thấy Takemichi cũng vậy và chấp nhận nó, gã nhẹ lòng biết bao.

"Đương nhiên là không ổn lắm. Tao đến nhờ nhà mày ở được không? Tao không có nhà bây giờ." Phải từ lúc mà Mitsuya mất tích và thông báo là đã chết em chẳng dám về lại căn dinh thự ấy. Đáng ra cũng chẳng phải nhà mình đến cũng chẳng ổn. Mà đám tang gã phải một tuần nữa cũng mới được thực hiện.

"Nhà không ổn lắm ở được thì ở?" Hắn nhẹ nâng em lên như kẹp nách một cái bao tải(có chút nhẹ) và đem về nhà trong đêm.

_____________
Chương sau H nha(@'ー')ノ゙
Tôi thi xong 3 môn chính rồi ngoi lên đây:vv
Thấy cũng được hơn 700 chữ nên đăng tạm để mấy cô đọc:')
Yêu thương mấy cô lắm mà chả thấy ai yêu thương mình:')
Cmt và đừng xen chùa đuy>:')

[Alltake] [R18] Adrenaline thượng hạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ