Warning: H, vẫn cua gắt(chắc vậy), một chút soft(do tôi thích vậy)
{Vẫn vậy next của chương trước-.-}
__________
Em ở lại với tên cột điện cao kều này. Hắn nhìn vậy nhưng cũng không là vậy lắm. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong nhỉ? Hắn khá nhẹ nhàng nhưng còn tùy lúc, cứ thử hỏi hắn về thứ nhẹ nhàng thường ngày lúc làm tình đi. Hắn không biết nó là gì đâu. Nấu ăn cũng tạm nhưng cũng khá quan tâm đến người khác và nhất ở đây là em và bạn thân của hắn- Kisaki- một chàng trai với làn da bánh mật và có một bộ não hơn người. Có thể gọi là thiên tài.
Hắn không để người bạn của mình biết về sự tồn tại của em, đương nhiên là vì hắn cũng chẳng phải thiểu năng trí tuệ khi không biết người bạn của mình có cảm tình hay nói thô ra là có thích em người yêu hắn. Mà cũng không hẳn, là em người hắn yêu.
Sau dần ở với em hắn cũng học được cách trở nên nhẹ nhàng hơn khi làm tình.
"Nước." Em nằm dưới tấm nệm nhìn lên hắn đang tu một chai nước ở trên.
"Nếu em lấy được chai nước này~" Bản tính khó rời. Con người hắn vẫn đầy sự cợt nhả ẩn chứa.
"Tôi dỗi đấy!" Em nhìn lên với ảnh mắt tực bức.
"Được rồi đùa chút thôi đừng làm căng chứ." Hắn ngồi xuống ân cần đưa em chai nước.
Được một làn nước mát cứu rỗi cổ họng khô khan cùng sự mệt mỏi sẵn có chỉ một lát sau em chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Hanma cũng bắt đầu vào tay dọn dẹp mọi thứ để ra dáng là một anh người yêu đảm đang. Nhưng trời nào chiều lòng Hanma, người bạn thân của hắn- Kisaki- đến thăm nhà không báo trước.
Ai chẳng biết nếu đã thân nhau mà lại chẳng có phụ huynh nào ở nhà thì đạp cửa vào nhà đứa bạn thân mình là một điều hết sức bình thường. Và với Kisaki không ngoại lệ. Dù là thiên tài nhưng cũng vẫn chỉ là con người thôi. Chẳng khác giống loài của nó được đâu.
Cũng may, trong cái rủi có cái may. Hanma đã mặc quần áo và đắp chăn gọn gàng cho em cũng như thay một tấm drap và lau dọn sàn nhà sạch sẽ nên anh sẽ chẳng biết hắn đã làm gì với người anh hùng của mình đâu.
Nhưng vải thưa làm sao che được mắt thánh. Một kế hoạch nữa bùng nổ.
"Nó ở nhờ nhà t mấy hôm nay ấy mà đừng để ý." Hanma quay qua người bạn mình thanh minh nhưng với cái nhà cùng giọng điệu lẫn tính cách đã gần như bị tha hóa thành một tên zombie nhẹ nhàng thì cũng đủ để anh nhận biết được thằng bạn mình có bí mật gì. Nhưng chưa phải lúc này, Kisaki cười nhẹ gật đầu tỏ ý "ok"
"Nó không định dậy à? Giờ cũng trưa đến nơi rồi." Kisaki, anh tính chơi trò giật thóp người khiến họ hoang mang và rồi lật tẩy nhưng hắn- Hanma- cũng chẳng phải thiểu năng trí tuệ mà không nghĩ ra được lý do gì hợp lý.
"Takemichi dạo này mất ngủ, ngủ không ngon được nên để nó ngủ đi." Anh là một người có một cái não to cũng đủ biết lý do đó hợp lý đến nhường nào mà nhún vai đồng ý rồi kéo tên cột điện kia vào bếp làm đồ ăn.
.
"Mày ổn chứ Takemichi?" Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt đang hoảng sợ trước biểu hiện của mình như một con thú nhỏ gặp phải kẻ thù. Một lúc nhân cơ hội mà dò hỏi anh hùng của mình về hoàn cảnh hiện tại.
"T- tao ổn mà." Em cũng không có ác ý gì với tên Hanma kia nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Ở nơi này em vừa được chăm sóc ân cần, vừa có cái ăn cái mặc cũng còn vừa được thỏa mãn sinh lý dù nó có hơi đau một chút nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Khi nhận lại một câu trả lời không đúng ý mình.
Và vậy là, một kế hoạch nữa hiện lên trong đầu Kisaki đại tài này.
.
"Tạm biệt, Shuji." Rồi tiếng súng lục vang lên. Kết liễu đi cái mạng lớn này của hắn.
Và rồi, cuộc đời đưa đẩy em lại về tay của anh.
"Gọi tao là Tetta từ giờ mày sẽ ở đây với tao, và mày là vợ tao." Kisaki cười nhẹ nhìn con thú nhỏ trước mặt.
"Được sao...?"
"Chỉ cần mày như một người vợ nội trợ là được hết." Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Takemichi rồi ôm em vào lòng.
Từ giờ, mày sẽ tên là Kisaki Takemichi, vợ của tao à. -Tao đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] [R18] Adrenaline thượng hạng
FanficWarning:R18, OOC, có chút thô tục Câu chuyện không có sự liên kết giữa các chương. Cốt truyện không liên quan đến tác phẩm chính(nhưng sẽ có vài tình tiết liên quan) Nhân vật thuộc Ken Wakui Nếu bạn có thể ăn tạp đủ thể loại thì đây có lẽ là lựa chọ...