Warning: Giết người, có máu(không quá kinh dị)
番号/bango/:con số- Từ Kanji(Hán Nhật)
__________
Ở thế giới này, mỗi người mang đều mang cho mình một con số nhất định- và đó là mục đích sống của mỗi con người. Và ở đây, Hanagaki Takemichi- nhân vật chính của chúng ta- là một trong số những kẻ chưa tìm được mục đích sống của mình.
Em có một người bạn tên là Kazuo, đó là một người bạn không quá cao nhưng vẫn nhỉnh hơn em vài phân. Họ chơi với nhau nhờ một lần em lỡ cầm nhầm ô của anh bạn kia. Và từ đó, họ quen nhau rồi trở nên làm bạn bè. Anh và em không đến mức quá thân để gọi là bạn thân nhưng cũng không quá hững hờ để dừng ở chữ bạn bè vì ở Kazou, anh có là một nơi tựa có thể nói là khá vững vàng cho Takemichi mỗi khi em yếu lòng hay có chút ưu phiền, mệt mỏi trong cuộc sống của mình. Và cũng như vậy, đối với anh em cũng giống một điểm tựa.
Song đó, một trong những điều khiến em cảm thấy an tâm hơn khi người bạn này của mình cũng chưa tìm được mục đích sống. Có lẽ khi người khác nhìn vào sự an tâm này của em sẽ thấy nó thật kì quặc và khó hiểu khi đáng ra em phải mừng khi thấy người bạn khá thân thiết và hết mức yêu thương, chăm sóc em đã tìm được mục đích sống. Nhưng ở một cái thế giới mà mỗi người một số thì cái xã hội ấy chẳng khác gì sự phân chia tầng lớp của Ấn Độ cả.Những kẻ số nhỏ sẽ bị coi thường còn những kẻ số lớn sẽ được coi là thành công dù mục đích của họ có ghê tởm đến mức nào. Họ chỉ quan tâm đến con số chứ chẳng hể để tâm đến con số của người kia là gì.
Em và anh vẫn đang trên cuộc hành trình tìm con số của mình. Họ đã làm theo một cuốn sách có tên là "Mỗi ngày ba điều" nhưng có vẻ như nó không hiệu quả. Điều cuối cùng trong cuốn sách ấy:"Ném bóng vào rổ". Có lẽ sẽ là điều khó khăn với cả hai.
"Yes!! Michi, mày xem số của tao như nào rồi??" Kazou hào hứng hỏi em về con số của mình khi vừa ném trúng vào rổ. Có điều nó vẫn chưa có dấu hiệu là anh đã tìm được mục đích sống của mình.
Em lắc đầu ngán ngẩm. "Thôi không sao dù gì cái này mà là số của tao thì cũng hơi mệt." Anh cười trừ. Một cú ném được vào rổ cũng đã làm anh mệt muốn đứt hơi rồi, vậy nếu đây là con số của anh thì...
"Vẫn chưa vào được hả?" Anh nhìn sang cậu nhóc chỉ kém mình vài phân với mái tóc được kẹp gọn lại cho dễ vận động. Em quay lại gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
"Cố lên con! Con thấy chú kia chứ? Chú ý chưa tìm được mục đích của mình mà vẫn cố gắng. Còn con, con đã tìm được rồi mà không biết chân quý nó sao?" Đằng xa, một giọng nói có chút trưởng thành lên tiếng- là giọng của một ông bố đang kích lệ đứa con trai chỉ muốn ở nhà chơi game và lười vận động của mình.
"Mười quả thôi rồi về bố cho con chơi game cả ngày."
"Này Michi mày có thấy vừa nãy thằng bé nó có chút?-"
"Khá tội nghiệp?"
"Có thể nói đại loại vậy?"
"Ấy- người yêu tao gọi hẹn mày lúc khác nhé. Hôm nay kỉ niệm một tháng yêu nhau." Anh cười hì hì vài cái rồi chào tạm biệt để rẽ sang một hướng khác. Có lẽ là đi đến một nhà hàng sang trọng nào đó, hay cũng có thể là một khách sạn, nhà nghỉ tình yêu hoặc chỉ đơn thuần là đến nhà nhau với một bữa tối lãng mạn cùng một bộ phim cuốn hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] [R18] Adrenaline thượng hạng
Fiksi PenggemarWarning:R18, OOC, có chút thô tục Câu chuyện không có sự liên kết giữa các chương. Cốt truyện không liên quan đến tác phẩm chính(nhưng sẽ có vài tình tiết liên quan) Nhân vật thuộc Ken Wakui Nếu bạn có thể ăn tạp đủ thể loại thì đây có lẽ là lựa chọ...