4. 〚MiTake〛Tìm lại em

853 65 0
                                    

        Warning:Ngược tâm, SE nhắc lại là SE SE SE!!!

_____________

Ở một thế giới mà chẳng ai biết đến sự tồn tại của Hanagaki Takemichi em. Họ sống hạnh phúc, chẳng ai phải mất mạng hay ra đi cả. Shinichirou sống khỏe nhưng vẫn còn vài hậu trấn do vết thương mà Kazutora để lại, đau đầu. Còn Kazutora sau lần tấn công Shinichirou cũng đã được chữa lành tâm lý và nhận trừng phạt từ pháp luật. Hay cả Izana và Mikey, họ cũng hòa thuận hơn rất nhiều.

"Đúng là có tao thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều nhỉ? Tốt quá rồi, vậy là tao sẽ chẳng còn nuối tiếc gì nữa rồi." Takemichi đứng một bên mà nghẹn lòng. Mọi người đã hạnh phúc cả rồi. Hinata- người em yêu, Kisaki- kẻ thù của em hay là Mikey- người bạn của em. Đến lúc biến mất rồi. Mọi thứ sẽ chỉ còn là quên lãng mà thôi.

.

"HẢ?!" Mikey thức dậy trong cơn bàng hoàng tột độ. Một giấc mơ à không, nó là một cơn ác mộng nhưng cũng không hẳn là một ác mộng thực sự. Cũng chẳng phải biết diễn ta ra sao nên anh đành mặc kệ nó mà đi đánh răng.

|Profile:
Sano Manjirou- Mikey.
Ngày tháng năm sinh: 20-8-1990
Hiện nay: 28 tuổi.|

"Mikey!! Vào ăn sáng đi này!" Một giọng âm trầm ấm quen thuộc vang lên. Là anh trai của anh, Sano Shinichirou.

Anh- một người vô trách nhiệm cho cuộc sống của mình và cần một vị bảo mẫu 24/7. Nhưng thật may mắn, khi đã kết nạp tuổi 20 Mikey đã tự chăm sóc cho mình được rồi, chẳng cần đến tên bảo mẫu to xác mang tên Ken-chin nào đó nữa. Nhưng mà, nhân loại mà, bản tính khó rời. Dù đã trưởng thành(thân xác) nhưng về cơ bản thì nó cũng chưa bằng được cô em gái của mình- Sano Ema.

"Em đây, em đây!! Đang đánh răng mà. Từ từ thôi." Mikey càu nhàu ngồi xuống cái bàn đã được bày sẵn đồ ăn sáng thơm phức.

"Cháu như vậy là còn chưa bằng một phần Ema đâu đấy." Ông Sano- ông nội anh- chỉ vào cô em gái đang chu đáo rót nước cam mà mắng nhiếc về cái tính cách của anh.

Mikey cũng không quá bận tâm hay trẻ con như trước mà phải nhảy bổ lên nói mình như nào hay khoe khoang nữa mà chỉ ngồi đó vâng vâng dạ dạ.

Bữa sáng ấy cứ lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác. Bình yên và đầy ắp sự ấm áp gia đình.

.

Mikey hiện giờ là một trong những nhân viên của tiệm sửa xe của anh trai mình. Bạn anh, Draken và Inui cũng ở đó mà phụ giúp.

Điều vui sướng nhất của Mikey đó chính là gặp những người bạn của mình và sống một cuộc sống bình dị như bao người khác.

Ừ nhưng đó mới chỉ là giới thiệu thôi.




"NÀY!!?" Lần thứ năm trong tuần, Mikey lại mơ đúng chỉ một giấc mơ. Như đã nói thì nó cũng chẳng phải một giấc mơ mà cũng chẳng phải một cơn ác mộng.

Nó chỉ là hình ảnh mập mờ của một chàng thiếu niên nào đó khoảng 14 15 tuổi. Với mái tóc vàng và nụ cười rọi nắng. Nhưng một thứ gì đó cố gắng ngăn cản mọi thứ về hình ảnh người thiếu niên ấy. Một luồng đen huyền ảo cố phá hủy nó.

Như bao ngày khác, Mikey đang đứng mời chào khách. Gương mặt tạo nên sự uy tín và dễ nhìn khiến người khác muốn vào và ừm, đó là lý do tại sao Mikey bị giao nhiệm vụ này.

Lạc đề. Một cái tên bỗng lóe lên như một tia điện nhỏ. "Hanagaki Takemichi!?" Anh dần lùng sục kí ức nhưng chẳng nhận lại gì.

Và một cuộc vui chơi đàn đúm bạn bè diễn ra.

"Này bọn mày." Mikey dần nghiêm túc lại. "Bọn mày có biết có cậu thanh niên nào tóc màu vàng vuốt keo dựng đứng, mắt màu xanh. Và tên là Hanagaki Takemichi không?" Anh bắt đầu miêu tả những gì mình có thể bằng tay.

Nhưng nhận lại là những cái lắc đầu và một câu nói như xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. "Không biết." "Tên gì lạ hoắc vậy." "Mày sốt à hay uống lộn thuốc thế Mikey?"

Đúng vậy, chẳng ai biết gì, em như chưa từng tồn tại.

"Vậy còn cái vụ mà Ken-chin bị đâm bởi Kiyomasa? Ai đã cứu mày?" Mikey như đã nhớ ra mảnh kí ức nào đó mà gần như cảnh sát hình sự tra khảo hung thủ.

"Mày ăn dorayaki nhiều quá nên ngớ người luôn à Mikey? Lần đó chính mày là người cứu tao chứ ai?" Draken cứ ngỡ người bạn của mình đã bị tẩu hỏa nhập ma.

"Mày gặp ác mộng à? Hay ma nào tha hồn mày đi rồi Mikey?" Cục bông gòn màu xanh nãy giờ cũng đã phải bực mình mà lên tiếng vì cái sự có vấn đề của người bạn mình.

"Chắc do tao nghĩ nhiều thôi. Không có gì đâu." Mikey cũng dần hiểu ra mà biết cắt đứt câu chuyện có lẽ là hư vô ấy.




Một lần nữa, chẳng phải mơ mộng. Anh lại nhìn thấy hình bóng cậu trong khi đang ngồi trên giường ôm rịt lấy cái máy tính của mình mà tra cứu về thông tin của người nào đó tên là Hanagaki Takemichi ấy.

Cái hình ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra vào giữa ban ngày. Không phải ma quỷ. Chỉ có thể là ảo giác hoặc là sự thật mà thôi.

"Takemicchy?" Tên gọi quen thuộc anh gọi em. Thật là. Nhận ra rồi sao?

"Này đừng đi!" Anh hét lên trong tuyệt vọng và cũng là lúc mà màn hình ảnh mở lên 1 đoạn video clip.

"Nè tao biết, có thể mày sẽ chả nhớ đến tao hay cũng có thể là có. Nhưng nếu mày đã thấy được video này thì thật đáng mừng cho tao. Tao vẫn được Mikey vô địch nhớ tới kia mà. Tao biết dù có nói mày cũng sẽ chẳng bỏ cuộc mà tìm bằng ra tao. Nhưng mà nghe nè. Tao, Hanagaki Takemichi đã đổi lấy cuộc sống của mình để mày có một cuộc sống như ngày hôm nay. Tao cũng chẳng cần mày cảm ơn theo kiểu biết ơn kính trọng đâu. Vì mày là bạn tao mà. Dù thực sự là hơi chút bất ngờ nhưng mà... Tao thực sự là có tình cảm trên mức bạn bè với mày và ừm.... Chắc cũng chỉ đến đây thôi. Sống tốt nhé. Hạnh phúc."

Dáng hình ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy. Chẳng thể nhầm được. Là người mà anh tìm kiếm nhưng sao nó lại là thế này?

Những giọt nước mắt chẳng thể ngưng lại. Nó cứ tuôn ra như một đứa trẻ khóc đòi mẹ. Không nói, không âm thanh sụt sịt nhưng nước mắt cứ như vậy mà tuôn.

Thật may mắn, anh đang ở nhà một mình nếu không sẽ thật khó sử khi ai vào và nhìn thấy cảnh này. Nhưng anh thật sự muốn được ôm. Được một cánh tay từ ai đó ôm vào lòng mình an ủi như cách mà em đã từng làm.

____________
Dạo này hứng viết buồn quá;-;
Tôi đang phải đi học off nên mọi người biết đó:v
Ra chương muộn ing🤘💦

[Alltake] [R18] Adrenaline thượng hạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ