Moa, moa, moa! Ta không ngờ là lượt view+vote lại "nhanh" đến thế kia nhá :3! Đùa thôi! Mấy ngày này Rơm cực kì buồn luôn. Chẳng là nhà Rơm có nuôi một con chó được một thời gian dài rồi, cả nhà Rơm ai cũng thương nó luôn (Trừ Rơm... Đùa í mà). Thế mà buổi trưa hở ra một tí là nó bị bắt luôn rồi. Bây giờ nhìn đâu trong nhà lẫn ngoài sân đều thấy nó hết, nhớ mà không biết phải làm thế nào cả!!! Nhân tiện đây, Rơm lên tiếng đả đảo việc ăn thịt chó dưới mọi hình thức. Cho một xã hội ngày càng văn minh hơn và tràn đầy những tiếng sủa!!!
Lảm nhảm đến đây đủ rồi! Mấy nàng đọc truyện đi nhớ! Ta đi giải quyết nỗi buồn ấp ủ bấy lâu nay đây! Bái bai...*giờ tay chào* *mặt nghiêm túc*
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
Giờ ra chơi.
Dãy hành lang bỗng chốc náo nhiệt lên hẳn. Tiếng cười rộ lên ở khắp nơi. Nhưng tất nhiên ở cái bàn chật chội của Nhã Ân thì chẳng có tí gì vui vẻ, không khí ảm đạm nối tiếp không khí ảm đảm.
Chẳng là từ lúc nó truyền nước ở phòng y tế xong, sờ lên tay đã chẳng thấy cái vòng đâu. Chẳng lẽ cái vòng tay lại không cánh mà bay? Thế là nó lật tung chăn gối lên, đào bới như một con chuột. Nhưng cuối cùng tất cả đều là công cốc. Vòng thì không thấy lại còn bị chỉ giáo một đống thứ từ trên xuống dưới về đức tính ngăn nắp bởi thầy giám thị. Trời mới đầu còn đang hửng nắng, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, thật chẳng khác gì tâm tình của Nhã Ân lúc đó.
Được rồi, bây giờ thì nó đã biết, không ai khác, Cảnh Tuấn chính là khắc tinh của nó! Đi học muộn, ngã, mất vòng, đau bụng,... đều là từ cái con hổ lạc vườn thú mang tên Trịnh Cảnh Tuấn kia ám nó!
Nhưng dù sao thì, en ni wầy, nó vẫn đang phải ngồi với cậu ta.
Cảnh Tuấn ngày hôm nay đến lớp mặc bộ đồng phục học sinh. Chẳng phải nói nhiều, trời vẫn xanh và cậu ta vẫn cứ đẹp trai như bình thường.
Cảnh Tuấn có chút khó chịu khi từ sáng đến giờ bởi vì không biết tại sao Nhã Ân hôm nay không thèm quay sang gấy sự với cậu ta nữa thay vào đó là cái miệng câm như hến thế kia. Chẳng lẽ loài vẹt đã tiến hóa rồi sao? Nhưng mà nói gì thì nói, dù có nghĩ gì đi chăng nữa Cảnh Tuấn cũng không hề biểu lộ bất cứ điều gì trên khuôn mặt của cậu ta mà thay vào đó là thái độ hờ hững trời phú bấy lâu nay mà lấy làm biểu tình ra bên ngoài.
Cứ như thế, năm tiết học buổi sáng diễn ra vô cùng êm đẹp mà không cần Nhã Ân lên tiếng. Cuối giờ hai người ra về, mỗi người một ngả, không ai nói với ai một lời nào. Nhưng kết quả là ra cửa lớp, Cảnh Tuấn 'vô tình' đi sượt qua Nhã Ân. Cái sượt tuy chỉ nhẹ thôi nhưng đủ lực để nó phải bổ nhào về phía trước. Được lắm! Được lắm! Tuy nhiên, lão bà bà ta là người tốt, bà bà ta sẽ không để bụng với nhà ngươi đâu!
"Nhã Ân, Nhã Ân à". Tiếng Nhược Minh gọi í ới từ đằng sau, làm ồn ào cả dãy hành lang
" Sao vậy?"