Chương 11: Vũ hội thường niên của trường-Kết cục biến thái nhất

17.6K 884 135
                                    

Ngoáp... ngoáp.. các nàng thân mến!Các nàng ngủ hết chưa? Rơm đang ngồi chăm chỉ viết truyện cho các nàng đây. Thấy các nàng giục mãi, ta bắt buộc ngồi từ chiều muộn đến giờ để đăng chương mới. Mò mò mẫm mẫm, may không bị mẹ mắng. Haizz!

À, à,à đợt trước ta có để cái nick facebook ở trong phần giới thiệu đó. Đấy không phải là nick của ta đâu, là của bạn ta đọ. Ta chỉ là đợt trước lấy gmail của nó để lập thôi. Nàng nào add friend mà chưa được "rì quét" lại thì thông cảm nhớ. Rồi, các nàng đọc đi, để ta xem ai tối nay giật được tem này! Bai bai *vẫy sịp*

———————————————————————————————————————————————

   Bây giờ đã là mười một giờ đêm, sương đêm đã bắt đầu tạo thành một lớp mỏng quanh tầng cao nhất của tòa nhà. Nhã Ân vẫn gục trên đùi Cảnh Tuấn, nó không khóc nữa. Cảnh Tuấn giơ tay xem đồng hồ, đoạn đỡ Nhã Ân dậy rồi đứng lên: "Đi về".

  Nhã Ân uể oải đứng lên, dù sao thì trời cũng đã trở lạnh nó không muốn chủ nhật ngày mai phải nằm ở nhà vì cảm. Uống từng ấy rượu làm nó chóng mặt, hoa cả mắt đến nỗi nhìn thấy tận hai ba Cảnh Tuấn đang đứng trước nó. Nó cười: "Đồ mặt liệt"- Rồi chỉ thẳng vào mặt Cảnh Tuấn.

  Cảnh Tuấn không chút biểu tình, lạnh lùng hỏi: "Ở đây hay đi về?"

  Nó không thèm quan tâm. Rượu như đã thấm hết vào người nó, nó bắt đầu ăn nói lung ta lung tung. Cuối cùng, như đã mệt lả, nó bỗng nhắm sập mắt lại rơi xuống sàn ngủ thiếp đi mặc kệ trời đang dần trở lạnh. 

 Cảnh Tuấn thở dài, đoạn cúi xuống bế xốc nó lên trên lưng, bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng. Người áp người, mặt áp mặt, hơi rượu nồng từ hơi thở của Nhã Ân đập vào má cậu ta, làm mặt Cảnh Tuấn bỗng nhiên đỏ bừng. Tim cậu ta không hiểu rõ nguyên nhân bỗng đập lỡ một nhịp. Cảnh Tuấn vô cùng khó hiểu, dừng lại thở ra thở vào cho bình tĩnh rồi đi tiếp.

  Vũ hội đến giờ vẫn còn chưa khép lại, mọi người vẫn còn trong hội trường vui vẻ. Cảnh Tuấn vẫn không để ý đến những cặp mắt đang ở ngoài hành lang dò xét mình.

  Hoàng Thái Tiên thoáng thấy mọi người nhắc đến tên Trịnh Cảnh Tuấn, liền liến thoắng nói với bọn Xảo Huyên: "Bọn mày ở đây, nhất định phải quay được cảnh mà tao đã nói."

  Chẳng là bữa tự học hôm trước, Hoàng Thái Tiên quyết định sẽ đưa cho Cảnh Tuấn bức thư tỏ tình của mình, nhưng cuối cùng gặp phải kẻ "chướng mắt" Tống Nhã Ân, liền cho bài học và kết cục vô cùng đau lòng, nó tức đến nỗi đỉnh đầu bốc nghi nghút khói đen sì. Lần này, lần này phải bắt cật ta đồng ý với mình, dù sao thì nó cũng không thể chần chừ lâu được, nó sẽ quay lại giây phút ấy, sáng mai sẽ có bài giật tít trên diễn đàn trường!

  "Trịnh Cảnh Tuấn"- Nó đi từng bước dài đến chỗ Cảnh Tuấn.

  "Ơ!!!"- Hoàng Thái Tiên đứng sững lại. "Trịnh Cảnh Tuấn đang cõng cậu ta sao?"

  Cảnh Tuấn dường như không quan tâm đến Hoàng Thái Tiên đang đứng bên cạnh. Cậu vẫn cứ đi qua nó, xuống đến cầu thang. Hoàng Thái Tiên ghì chặt tay cố nuốt giận vào trong, đuổi theo Cảnh Tuấn: "Cảnh Tuấn, cậu cầm lấy cái này!"- Nói rồi nó lấy bức thư tỏ tình của mình ra,lại hỏi: "Cậu... đồng ý làm bạn trai tớ chứ?"Hoàng Thái Tiên mắt chớp chớp, kéo chiếc váy mặc trên người thành bó nhất có thể.

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ