Công viên giải trí vào ban đêm thực sự rất đẹp, không chỉ có trò chơi để tham gia mà còn có cả một con sông để chèo thuyền cạnh bên. Khung cảnh lãng mạn đến vô cùng!
"Nhã Ân, cậu lại đằng kia chơi đi!"- An Nhiên chỉ tay vào trò tàu lượn siêu tốc.
Nhã Ân không chỉ không sợ hãi mà còn tỏ ra vô cùng thích thú, hưởng ứng: "Được thôi, chúng ta đi nào!"
Chương Hàm Kiệt từ đằng sau chạy tới, nói với nó: "Anh cùng đi!"
Nhã Ân không hề để ý, nói: "Vậy thì đi!"
Chính Lâm nghe xong cũng chạy đến bên An Nhiên, nắm tay nó chạy trước để lại ba con người thế này!
"Cảnh Tuấn, cậu có đi không?"- Nhã Ân quay xuống hỏi.
Cảnh Tuấn tay đút vào túi quần, mặt ngưởng cao, nói: "Tớ không đi! Cậu cứ đi trước đi!"
"Nhưng mà là cậu mời bọn tớ đi chơi mà, sao cậu không chơi chút nào. Vậy nghĩa là thế nào!"- Nhã Ân vẫn một mực nghi vấn.
"Tớ sẽ chơi cái khác, tớ không hứng thú với trò đó. Cậu đi đi!"
Chương Hàm Kiệt cắt đứt dùng dằng, cầm cổ tay Nhã Ân kéo đi. Trịnh Cảnh Tuấn một mình cô đơn lẻ loi!
Cậu ta vào quán cà phê gần đó, cạnh khu tàu lượn siêu tốc, gọi một cốc cà phê lên. Lại ấm ức!
Chương Hàm Kiệt là thằng quái nào chạy vào như vậy? Anh ta là cái gì mà lại có thể khiến Tống Nhã Ân ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Bộ cậu ta là không khí hay sao, hay là cuối cùng anh ta không biết cậu ta đang theo đuổi nó. Này, đến chuyện này cả người ngoài hành tinh cũng biết nữa. Vậy thì anh ta từ đâu ra như vậy? Chương Hàm Kiệt, con người này, là muốn đối đầu với cậu ta hay sao?
Chiếc tàu lượn ở trên kia nghe thấy tiếng người còn đang nháo nhác hét lên hét xuống. Cậu ta nhìn lên tìm kiếm nó. Tống Nhã Ân còn đang vui vẻ ở kia, cười đùa hò hét với Chương Hàm Kiệt, cậu ta cũng không thể một mình buồn bã thế này được.
Cảnh Tuấn gọi người phục vụ của quán, nói: "Bốn xuất bánh kem!"
Nhã Ân chơi xong trò chơi, hào hứng đi xuống. Nó không hề cảm hề cảm giác bị chóng mặt như An Nhiên, ngược lại còn vô cùng tỉnh táo.
"An Nhiên, cậu có sao không?"- Nó chạy đến hỏi
"Tớ hơi bị chóng mặt một chút."- An Nhiên vừa nói, vừa dựa vào người Chính Lâm
Nhã Ân quay sang nói với Chính Lâm đỡ An Nhiên ngồi xuống, mình thì chạy đi tìm Cảnh Tuấn.
"Ở đây!"- Trịnh Cảnh Tuấn cũng đang đi tìm mấy người bọn họ, liền thấy nó, cậu ta giơ tay ra hiệu.
Nhã Ân đứng chờ cậu ta đi đến, vẩy tay: "Đi nào! An Nhiên đang bi chóng mặt!"
"Tớ có mang một chút đồ ăn cho mọi người!"- Vừa nói cậu ta vừa giơ cái túi to đùng ra trước mặt nó.
Nhã Ân nhắm mắt thở dài: "Từ nãy đến giờ cậu là đi mua đồ ăn đó sao?"
"Tớ chỉ vừa mới đi thôi!"