Tối trước ngày kiểm tra, Nhã Ân nhận được hai tin nhắn, một là của Vũ Quang. Nội dung tin nhắn đại loại là hãy làm bài thật tốt và một là của An Nhiên, cũng cùng nội dung tương tự. Chỉ riêng Trịnh Cảnh Tuấn là gọi cho nó làm nó không tránh khỏi giật mình:
"Tống Nhã Ân, cậu chắc chắn đã ăn no chưa đấy?"
"Tớ ăn rồi!"
"Nhã Ân, mai thi rồi đừng nhớ tớ quá đến phát điên đấy nghe chưa?"
"Xì. Không cần cậu nhắc tớ cũng chẳng thèm!"
Cảnh Tuấn lại tiếp: "Ngày mai là bài kiểm tra chuyên lý thuyết, cậu nhớ học thuộc thật tốt!"
"Cảm ơn!"- Nhã Ân đáp
"Vậy thôi. Tớ học tiếp đây!"
"Ừ. Bai bai"
"Cậu cúp máy trước đi!"
"Ok!"- Nó ngoan ngoãn cúp máy theo lời của cậu ta. Nó cũng không biết từ khi nào đều rất nghe lời Cảnh Tuấn. Nó tự hỏi đây có phải là một loại khác của việc chịu đựng ủy khuất hay không?
Nhã Ân gác bài vở sang một bên, nó ra vườn khua khoắng tay chân một lúc rồi mới tiếp tục vào học bài.
Cảnh Tuấn gác bài vở sang một bên, cậu ta ra vườn khua khoắng tay chân một lúc rồi mới tiếp tục vào học bài.
------------------------------------
Sáng mai không cần phải gọi Tống Nhã Lợn cũng dậy rất rất đúng giờ làm cho An Nhiên đôi phần sửng sốt. Mới có một thời gian bỏ mặc nó theo trai mà buổi sáng đã ngoan ngoãn như vậy rồi sao? Thật là không thể tin được!
"Nhã Ân, hôm qua cậu uống café đấy sao?"
"Không!"- Nhã Ân vừa nói vừa lấy chiếc dày trên kệ đi vào chân mà không hề thấy sự bỡ ngỡ trong câu hỏi của cô bạn.
"Cậu....cậu từ khi nào lại thành ra như vậy?"
Nhã Ân ngẩng lên cười đểu với An Nhiên: "Từ khi cậu trốn đi theo trai đó. Tớ phải tự lực cánh sinh thôi!"
"Ừ! Cũng đúng. Dậy sớm như vậy thì mai sau còn kịp nấu ăn cho chồng con nữa chứ!"
"Cậu...!"- Nhã Ân đột nhiên hiểu được ý tứ của An Nhiên, xách cặp đuổi theo nó ra đến cổng.
An Nhiên hôm nay cảm thấy tâm tình mình không hề vui chút nào vì hôm qua lại bắt gặp một hộp quà đầy mùi nước hoa trong cặp cậu ta. Nó đang thử nghĩ xem có trò nào thật vui để làm hay không.
Nhã Ân hớt hơ hớt hải chạy ra cổng thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt xen vài phần cay đắng của Cảnh Tuấn. Nó theo bản năng mà nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Haha, vui thật! Cái cúc áo này bị tuột ra rồi! (Tao hết lời để nói với bọn mày -.-)
Tất nhiên An Nhiên cũng không hề để ý đến bọn họ mà nhìn Chính Lâm ngây thơ đầy thách thức. Để tớ xem, hôm nay cậu về mà không thấy tí mùi giấm nào thì tớ đi bằng đầu!
Nhã Ân mặt đỏ bừng quay người lại cài cúc áo. Xong xuôi nó mới bước ra cổng.
Màn hài kịch, bắt đầu!