Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, khuôn mặt đều là những mảng đen tối, nghiêm khắc đến rùng rợn. Đập tay xuống bàn, giáo viên chủ nhiệm sắc giọng:
"Tôi muốn thông báo với các em, kỳ thi cao trung về cơ bản đã không còn xa nữa. Giai đoạn nước rút này, tôi cần các em chuyên tâm học tập, ôn luyện. Mặc kệ mọi chuyện, thời gian này chỉ có hai chữ học hành. Không yêu đương, bạn bè, tụ tập đi chơi. Nếu để tôi phát hiện ra, các em sẽ phải chịu kỷ luật."
Dặn dò xong một vài thứ nữa, lão bà bà mới cho ra chơi.
Nhã Ân vẫn ngồi ở trong lớp cùng Trịnh Cảnh Tuấn, hai đứa dù thế nào vẫn giữ thói quen này. Nếu người con lại không muốn ra chơi, người kia đều sẽ ở lại.
Nhã Ân quay mặt sang Trịnh Cảnh Tuấn, cười một cái thật tươi!
An Nhiên từ đâu đi đến, phá vỡ drama Hàn xẻng của đôi bạn trẻ. Cắt ngang:
"Hai cậu có muốn xuống căng tin với tớ không? Dù sao học nốt tiết này là về nhưng tớ đói lắm rồi. Đi thôi nha!"
Trịnh Cảnh Tuấn nhìn sắc mặt của Nhã Ân. Nếu đã nhắc đến căng tin thì làm sao nó không thể đi.
Nhã Ân trưng bộ mặt con cún ra: "Cảnh Tuấn, cậu có muốn xuống căng tin hay không?"
Cậu ta lại nhìn Nhã Ân, hưởng cả đống phúc lợi từ cái mặt kia. Gật đầu (miễn cưỡng) cùng hai người họ đi xuống căng tin.
Bọn họ vừa ngồi xuống chiếc bàn thì thông báo đồng loạt nổi lên ở trong phòng, là diễn đàn của trường có tin mới.
Cũng không phải nói nhiều, diễn đàn học sinh của trường chính là nơi tập hợp những con cú thích phá phách cuộc sống riêng của người khác vì tính tò mò. Đó cũng chính là nơi có thể đẩy một học sinh thành tích đầy mình, được bạn bè ái mộ xuống dốc của tuyệt vọng chỉ vì một tin đồn thất thiệt. Tóm lại, diễn đàn trường chính là một nơi vừa an toàn, lại vừa nguy hiểm!
An Nhiên là người đầu tiên cầm điện thoại lên trước, vừa mở khóa điện thoại để xem qua, mặt nó đã đầy hoảng hốt.
"Nhã Ân à..."- An Nhiên thốt ra nhè nhẹ
Nhã Ân nhíu mày, cùng Trịnh Cảnh Tuấn mở ra xem.
Kết quả..... những bức ảnh đó cũng hé đầu lộ diện.
Nhã Ân bất chợt căng thẳng, cảm tưởng như không khí bắt đầu đứng lại, mọi thứ ngừng thở. Nó không phải không đoán ra, nhưng trước tình cảnh này, vẫn là lần đầu tiên phải đối mặt. Nó hơi giật mình nhìn sang Trịnh Cảnh Tuấn.
Cậu ta vẫn cầm chiếc điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng như thường, đến cả một chút biến sắc cũng không hề có.
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm, rồi từ từ có tiếng oán thán, cả trăm con mắt đồ dồn về chiếc bàn của ba người họ.
"Tống Nhã Ân, hóa ra cũng chỉ là loại người bắt cá hai tay!"
"Trời! Tớ không thể ngờ được! Hai người bọn họ...."
"Tống Nhã Ân, cô ta...."
An Nhiên trong thâm tâm đã thấy thế sự mất ổn định, liền kéo tay Nhã Ân đi lên lớp trước. Trịnh Cảnh Tuấn cũng lẳng lặng đi theo sau.
