Chiếc Bentley trắng tiến về chỗ nó, nó liền theo phản ứng quay lại thì đã bị một cánh tay kéo mạnh vào. Nó giật mình theo bản năng mà giãy dụa nhưng bàn tay đang bám lấy cánh tay nó vô cùng khỏe, nó có giãy đến chết cũng không thể thoát ra khỏi được!
Lúc hoàn hồn trở lại thì chiếc xe đã chạy biến vào làn đường đông tấp nập. Nhã Ân hoảng hốt nhìn xung quanh. Cảnh tượng này....có chết nó cũng không thể tin được.
Người con trai mặc bộ com lê đen bên cạnh nó cất tiếng: "Tống Nhã Ân?"
Nhã Ân mắt chữ A mồm chữ O. Này...không lẽ vì nó quen Trịnh Cảnh Tuấn danh tiếng lẫy lừng nên giờ nó mới bị bắt đi làm con tin để tống tiền đấy chứ? Không thể nào a! Trịnh Cảnh Tuấn, bà mà có sống sót trở về, chắc chắn bà sẽ băm ngươi thành trăm mảnh a!
"Nhã Ân, hình như em đã quên mất anh rồi!"
Nhã Ân nhìn người con trai trước mặt, ước chừng còn khá trẻ, nó vẫn không nói gì. Trùm mafia trẻ đẹp vậy à? Hư cấu, quá hư cấu, hư cấu quá đi mất!
Người con trai bên cạnh nó tiếp tục độc thoại. Anh ta đưa một tay lên nâng đôi mắt kính màu đen, cười khẩy mà vô cùng quyến rũ: "Em đã bao giờ nhớ anh đâu mà quên!"
Nhã Ân vẫn một mặt ngẩn ngơ. Hình như vẫn chả có con tin nào lại ngây ngô như nó bây giờ.
"Chắc em đói rồi. Đi ăn thôi!"
Này, chẳng lẽ là buôn bán người. Chẳng lẽ cho nó ăn no xong mới đủ tiêu chuẩn cân nặng để bán đi?
"Này, anh phải thả tôi ra, không thì tôi sẽ...sẽ..sẽ cắn chết anh đấy!"- Nhã Ân trong lòng hơi hoang mang, thế này cũng gọi là bắt cóc à?
Người con trai đột nhiên cười thoải mái làm nó giật mình. Cái này là giải tỏa tâm lý cho con tin hay sao?
"Nhã Ân, em thật vẫn trẻ con như ngày nào!"
"Này, anh bị bệnh đấy à? Thích bắt tôi thì bắt luôn đi, hỏi han với cảm thán gì cho dài dòng?"
"Được, bắt em. Bắt em về làm lợn!" (Mẹ chỉ thử hỏi nếu thằng Tuấn mà nghe được mấy câu trả lời của mày, tối về không biết làm sao mẹ giặt áo nó cho hết mùi giấm nữa -.-)
Nhã Ân mặt mũi cứng đơ. Tên này là thành phần thiểu não của mafia hay sao? Chắc vậy rồi, nếu là mafia đến bắt cóc nó thật thì bây giờ nó chẳng có cảm giác thoải mái mà nói chuyện thế này. Vậy thì....người này là ai?
"Này, nếu anh không phải là kẻ bắt cóc thì anh là ai? Fan hâm mộ của Trịnh Cảnh Tuấn chắc?"
Chương Hàm Kiệt nhíu mày, hình như cái tên Trịnh Cảnh Tuấn này có được bà Hạo Hiên nhắc qua. À! Đúng rồi, là bạn học thì phải.
"Anh là fan của Trịnh Cảnh Tuấn thì phải bắt cậu ta chứ bắt em làm gì?"
"Thì là làm con tin đấy!"
"Phí thời gian!"
Nhã Ân bĩu mỗi. Nói chuyện với anh ta thế này, nó đột nhiên có cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Chương thiếu gia, đã đến nơi rồi!"- Người lái xe nói với Chương Hàm Kiệt.
"Ok! Chúng ta xuống thôi!" Chương Hàm Kiệt vừa nói xong đã xuống xe mở cửa cho nó.
