Lúc Cảnh Tuấn trở về nhà thì đã muộn. Bởi phải hẹn bọn An Nhiên và Chính Lâm ra ngoài nói chuyện cho nên vẫn không có gì trong bụng, khổ nỗi, cái bụng của cậu ta đang đả đảo dữ dội. Cảnh Tuấn mò xuống bếp, trên bàn ăn tất nhiên không còn dư thứ gì vì bà Ngô Hi và Dao Y đều đến Tống gia ăn tối. Trịnh Cảnh Tuấn mở tủ lạnh ra, dù trong bụng đang rống lên thảm thiết nhưng sắc mặt cậu ta vẫn rất bình thường. Thật là tốt, tủ lạnh không có thứ gì cho cậu ta ăn được!
Tất tần tật những việc này đều chỉ vì Tống Nhã Ân, vậy coi như tối nay Tống Nhã Ân không thể ngủ ngon được rồi!
Cảnh Tuấn bước lên phòng, cởi chiếc áo sơ mi ở ngoài để lộ ra một vòng ngực rắn chắc, cậu ta vào phòng tắm, tiếng nước róc rách khẽ chảy.
Lúc tắm xong thì đã là mười hai giờ. Trịnh Cảnh Tuấn bước ra khỏi phòng tắm, thân dưới được một chiếc khăn tắm trắng ôm đến phần eo thon nhỏ, cả người còn có cả hơi nước nóng ấm bao quanh. Trên tóc còn vương chút nước, vài cọng tóc ngoan cố dính trên trán, khí chất trở nên vô cùng kiêu ngạo, vô cùng nam tính. (Đệt! Mày tắm lúc nào éo cho mạ biết?)
Trịnh Cảnh Tuấn vì mệt mỏi mà nằm thụp xuống giường. Tay khua khua tay lấy chiếc điện thoại ở trên giường gọi điện cho Nhã Ân.
Lần thứ nhất, không ai trả lời.
Lần thứ hai, không ai trả lời.
Lần thứ tư, cũng ở tình trạng tương tự.
Lần thứ n, Tống Nhã Ân cuối cùng cũng bắt máy.
"Đã ngủ?"- Trịnh Cảnh Tuấn hỏi bằng giọng trầm ấm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, buổi đêm nghe được giong nói ấy thì cứ coi là có ma gọi dậy đi.
Trịnh Cảnh Tuấn không thể ngờ rằng bộ dạng bị gọi dậy bên đầu kia của Nhã Ân kinh khủng đến mức nào. Tống Nhã Ân mặt hầm hầm đầy sát khí trả lời lại: "Nhà ngươi bị điên hay sao? Giờ này không ngủ chẳng lẽ đi vặt lông chân chờ ngươi gọi đến?". Nói xong nó liền tức tối cúp máy, không hề biết rằng đầu dây bên kia đang có người-nào-đó nghe thấy giọng nó mà cười ôn nhu.
Nhã Ân vùi đầu vào chăn tính ngủ tiếp, nhưng hai ba phút sau đó lại có tin nhắn gửi đến:
Hổ Đại Nhân: "Vặt lông chân có hơi đau!"
Bánh Trôi Nhỏ: "Còn đỡ đau đớn hơn là đang ngủ bị ngươi gọi dậy!"
Hổ Đại Nhân: "Ngủ nhiều không tốt!"
Bánh Trôi Nhỏ: "Mặt dày quá cũng không tốt!"
Hổ Đại Nhân: "..."
Trịnh Cảnh Tuấn đọc xong tin nhắn, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, lòng vui vẻ: "Từ ngày mai cậu sẽ không phải nhìn thấy Trịnh Mặt Dày nữa đâu!"
Hổ Đại Nhân: "Chúc ngủ ngon!"
Bánh Trôi Nhỏ: "..."
Nhã Ân hậm hực nhìn điện thoại, cậu ta là đang trêu tức nó chứ tán tỏng cái nỗi gì! Nó nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ, Trịnh Cảnh Tuấn là động vật sống về đêm hay sao?
